Breaking News

Tran Chi Thien Tran Chi Thien

Home , � Tuổi 19 – yêu hay ghét?

Tuổi 19 – yêu hay ghét?

Còn 1 tiếng nữa thôi là tôi sẽ chính thức bước sang tuổi 19. 19- yêu hay ghét? Cách đây nửa tháng trở về trước thì quả thật là tôi cực kì ghét cái ngày này. Một lý do hết sức kì cục: tôi ghét lớn! Làm người lớn thì mệt lắm. Đối với một đứa hay tự hào rằng mình rất vô tư trong sáng như tôi thì khi làm người lớn là tự mang cho mình cái “gông” với “bản án” tù chung thân với cuộc sống đầy phức tạp, phiền muộn. Làm trẻ con thì chẳng cần phải suy nghĩ, vướng bận gì cả.

Chẳng thèm để ý đến thời gian, mỗi một ngày trôi qua lại thêm ghét! Đó là cách mà tôi đã đối xử với tuổi 18!
….Thế nhưng…
Lòng tôi quặn thắt khi nhìn Tùng sống những ngày cuối cùng khi đang tuổi 18 với căn bệnh ung thư quái ác. Từng phút, từng giây đối với Tùng lúc này thật quý giá. Mẹ Tùng đứt ruột ngồi tính từng ngày trong khi gương mặt Tùng rạng ngời ánh lên niềm hy vọng, niềm khát khao đến cháy ruột cháy gan về sự sống,về tuổi 18 đầy mơ ước… Tôi ơi, tuổi 18 đẹp và quý giá lắm đấy chứ?
Rồi tôi cũng chẳng thể nào mà “vô tư, trong sáng” được khi nhìn cảnh ba mẹ cực khổ, làm lụng vất vả cho tôi học đại học ở Sài Gòn. Mười mấy năm nay, mẹ bươn chải với sạp thịt, chắt chiu, dành dụm… Mẹ à, đôi mắt với nhiều ưu tư, lo lắng của mẹ nhưng luôn nhìn con đầy trìu mến và yêu thương đã khiến lòng con bắt đầu trăn trở, suy nghĩ… Bấy lâu nay, con thiệt là đồ trẻ con vô tâm phải không mẹ?
Đến một ngày, tôi thấy nhói lòng khi biết được căn bệnh về phổi sẽ cướp mất ông ngoại của tôi chậm nhất là 5 năm nữa. Những lời của ông ngoại lúc nào cũng văng vẳng bên tôi “Ông ngoại không biết có sống được đến lúc nhìn con khôn lớn, thành công hay không. Ông ngoại muốn nhìn thấy đứa cháu yêu của mình tốt nghiệp ra trường. Con đi làm có tiền rồi, chỉ cần mua cho ông ngoại 1 bị bánh men là ông ngoại mãn nguyện rồi…” Ông ngoại ơi, con thấy ghét chính mình quá, làm thế nào để lớn thật nhanh đây hả ông ngoại?
Sự trẻ con ích kỷ của tôi một lần nữa lại bị lung lay trong cái lần đầu tiên tham gia hoạt động xã hội với những anh chị thân yêu của gia đình STSV. Bằng cái gì mà mấy anh chị ấy có thể dẹp bản thân mình qua một bên và dành tình yêu thương cho người khác, cho xã hội nhỉ? Sức mạnh nào đã làm cho các anh chị luôn nở nụ cười tươi với các em nhỏ trong mái ấm trong khi tận sâu trong lòng mình có lẽ vẫn đang chất chứa những nỗi buồn? Sức mạnh nào làm cho các anh chị ấy hy sinh mùa hè bên gia đình của mình để đến với bà con ở những vùng quê còn nghèo khó trong đợt mùa hè xanh? Sức mạnh nào khiến cho các anh chị có thể thức trắng đêm thao thức trăn trở cho công việc của STSV? Chẳng phải bằng lòng nhiệt huyết của thanh niên hay sao? Chẳng phải bằng sức mạnh của những người trưởng thành và đầy trách nhiệm hay sao?
Và…
Bây giờ tôi đã biết tại sao mình cần phải lớn?
Tôi phải lớn để bắt đầu chịu trách nhiệm về chính bản thân của mình, chính tương lai của mình …
Tôi phải lớn vì gia đình thân yêu của tôi, vì ánh mắt trông đợi của ba, vì nỗi vất vả của mẹ, vì khao khát được nhìn thấy ngày tôi khôn lớn của ông…
Tôi phải lớn để học cách dành tình yêu thương cho người khác như những người anh người chị của tôi đã làm…
Và tôi phải trưởng thành vì xã hội này cần biết bao lòng nhiệt thành của thế hệ trẻ. Đã đến lúc phải trưởng thành để mà cống hiến chút sức mọn cho đất nước. “Ở đâu cần thanh niên có, ở đâu khó có thanh niên” cơ mà?
Lúc này đây tôi đang ngắm cái cây con bé tí mà tôi đã mua được trên đường đi mái ấm tình thương với các anh chị về. Có lẽ một nhân duyên nào đó đã đưa 2 đứa “con nít” là tôi và “nó” đến với nhau trong cái ngày mà tôi quyết định không làm con nít nữa. Bé tí à, (tôi gọi nó như vậy) chị với em kể từ hôm nay sẽ cùng lớn nhé!
Chuông đồng hồ sắp điểm 12 giờ, đã đến lúc tạm biệt năm 2009, tạm biệt mười mấy năm qua thật trẻ con và ích kỉ của tôi. Năm 2010 và tuổi 19 thật ý nghĩa sắp đến. Trong giờ phút đầy thiêng liêng này, cho tôi được dành lòng biết ơn đến gia đình, đến những người bạn, đến những người anh người chị …đã cho tôi biết giá trị của cuộc sống!

HAPPY NEW YEAR ! 19 à, tôi yêu tuổi 19 !

Phạm Nguyễn Tường Vy- STSV

1 comments to "Tuổi 19 – yêu hay ghét?"

  1. Le Vy says:

    mung sinh nhat em va mung em da lon'!

Leave a comment