Breaking News

Tran Chi Thien Tran Chi Thien

Home , , � Tôi là cô giáo!

Tôi là cô giáo!

Chiều nay lại tất bật trên lớp học, lại nghe tiếng rình rang của tụi học sinh, nghe cái tiếng đốp chát của tụi học sinh lớp 2 và lớp 5 í ới trong cùng một phòng học. Những gương mặt thân quen, những cái tên dễ nhớ đã in hằn một phần trong trái tim bé nhỏ của tôi.

Lũ trẻ lớp 2 mà tôi giành dạy nhí nha nhí nhố kinh khủng, cái miệng lúc nào cũng chúm chím, chip chip như lũ gà con mới nở thi nhau gọi mẹ. Những giờ đọc bài cho tụi nó tập viết là những giờ mà tôi khô rạc cả miệng. Bé thì viết nhanh và đẹp, bé thì viết chậm mà lại xấu, vì thế mà tôi phải luôn miệng đánh vần từng chữ cho từng đứa một, phải luôn theo sát xem liệu các bé đã chép bài kịp nhau chưa, có chỗ nào không hiểu hay không, hay chỗ nào còn bị lỗi, lúc đó cơ hàm tôi hoạt động liên tục, những khi như thế tôi chỉ ước rằng giờ này tôi đang thong dong tận hưởng một mùa hè đơn điệu như bao mùa hè khác mà thôi. Vậy mà lúc mỏi miệng nhất tôi vẫn có thể cười được, lũ trẻ đó không chịu cho tôi ngơi nghỉ giờ nào.

Lũ nhóc ở đây khác xa với những gì tôi đã mường tượng, không dơ dáy và bẩn thỉu, không im lặng nhỏ nhẹ và nhút nhát. Trái lại, tụi nó vô cùng dễ thương trong những bộ đồ bộ bình thường, không cầu kì, chỉ một chút thôn quê và giản dị, tụi nó cũng vô cùng lém lỉnh và quậy phá, chúng chạy nhảy vui đùa mọi lúc mọi nơi, những trò chơi ngày xưa tôi cũng thường chơi như chơi trốn tìm, đánh khăng, đánh đáo. Tụi nhỏ luôn đến đúng giờ học mặc dù thầy cô giáo thì có ngày đến trễ, những khi đợi cửa mở chúng lại tiếp tục những trò chơi của mình, lại luôn miệng, lại líu ríu, lại la hét. Khi đã yên vị ở trong lớp,tụi nhóc cũng không tha cho mấy ông thầy bà cô nghiệp dư như chúng tôi,đứa thì quay ngang, đứa lại quay dọc, mỗi đứa bi bô một câu đôi lúc làm tôi điên cả đầu. Thế đấy, tụi nhóc của tôi là thế!

Chiều nay mưa lại về, trải dài trên cánh rừng cao su miền biên giới xa xôi của Bình Phước, từng hạt mưa nặng trĩu kéo tôi miên man trong dòng duy nghĩ riêng của riêng mình. Tuổi thơ tôi hiện về, những ngày xa xăm ấy là tôi một con bé lớp 2 khờ khạo, một con bé nhút nhát nhưng vô cùng ngỗ ngược và ngang tàng. Giữa lũ trẻ tôi thấy mình ngu ngơ và trẻ con biết mấy, nhìn điệu bộ chép bài tôi giao của tụi nó, tôi tìm thấy một chút gì đó của mình, có lẽ ngày ấy tôi cũng thế. Ngày ấy của tôi, ngôi trường làng cũ kĩ bám đầy rong rêu trong một chiều mưa mùa hạ...

Bất chợt, có ai đó thỏ thẻ "cô ơi,chấm bài cho con đi cô" lôi tôi về lớp học, tự nhiên tôi thấy hãnh diện và tự hào biết mấy, thấy mình quan trọng, thấy kiêu hãnh vì được đứng trên bục giảng truyền dạy kiến thức ít ỏi của mình cho thế hệ tương lai của đất nước, được làm cái điều mà những bạn sinh viên kinh tế khác không có cơ hội làm được. Cơ hội cống hiến sức trẻ của mình cho Tổ Quốc.

Thấy tự hào vì tôi khoác trên mình màu áo xanh -màu áo xanh chiến sĩ

"Về Lộc Ninh, Bù Đốp hôm nay........

.........

Có tiếng hát sinh viên tình nguyện.

.....Vui cùng em thơ, giữa mùa hè xanh"

Đội hình chuyên thông tin- từ xã Phước Thiện (Được thực hiện bởi STSV)

0 comments to "Tôi là cô giáo!"

Leave a comment