Breaking News

Tran Chi Thien Tran Chi Thien

Home , , � Màu áo xanh

Màu áo xanh

Ngoài cửa sổ nơi tôi ngồi gió thổi lồng lộng, cơn nắng chiều vàng vọt tạt ngang. Vâng tôi đang ở tại Bình Phước, hít lấy cái không khí của Bình Phước, uống nước của Bình Phước và ăn cơm gạo của Bình Phước. Ngoài kia, hơn 300 chiến sĩ khác cũng mặc cùng một màu áo, đội cùng chiếc mũ tai bèo, đeo cùng chiếc thẻ Mùa hè xanh như tôi, dù họ có ở cách tôi bao nhiêu ngọn đồi, bao nhiêu rừng cao su xa thật xa đi nữa,…thì chúng tôi vẫn ở cùng một chiến tuyến và có cùng một mục tiêu.Vì chúng tôi là những thanh niên tình nguyện mùa hè xanh.

Hôm nay là ngày thứ hai của chiến dịch. Tôi và anh Quang (BCH) dong xe đi thăm các điểm ở tại huyện Lộc Ninh. Ghé qua từng điểm ở, mừng trong lòng vì các bạn đều đã ổn định chỗ ở, được người dân giúp đỡ rất nhiều. Tại xã Lộc Hiệp, chúng tôi đến thăm một điểm ở ấp Hiệp Hoàn, thấy 2 chiến sĩ đang nấu cơm, hỏi ra thì mới biết vì bị cảm nên hai bạn được ưu tiên ở nhà không phải đi làm việc trong khi các chiến sĩ khác đang dọn dẹp, phát quang Đài tưởng niệm liệt sĩ của xã. Cuộc nói chuyện chóng vánh qua nhanh, chúng tôi tiếp tục đi sang các điểm ở khác.

Bình Phước hiện ra một cách đầy đủ hơn trong tôi không chỉ là cái khung trời thị trấn Thanh Bình- huyện Bù Đốp- nơi tôi đang đóng quân. Bình Phước là một dải ngút ngàn những rừng cao su, trải dài từ ngọn đồi này sang ngọn đồi khác. Một con đường mòn nhỏ len giữa rừng cao su mát rười rượi, hai hàng cây nghiêng người đan vào nhau, con đường cứ hun hút như không có điểm dừng,...sau khi vượt qua không biết bao ngọn đồi, cái dốc,…chúng tôi đến được điểm ở của xã Lộc An- cách điểm ở của tôi khoảng 50 cây số. Tại đây các chiến sĩ ấp 54- khoa Tài chính doanh nghiệp ở nhà của một bà con người dân tộc Xtiêng, chủ nhà thật nhiệt tình, tối tối các nữ chiến sĩ vào nhà ngủ cùng với các con gái của cô chủ nhà, còn các chàng trai chiến sĩ của chúng ta thì ngủ tại nhà sàn. Một chiến sĩ K33 rối rít kể lại với tôi: “đêm qua chúng em tổ chức sinh hoạt mặc dù đã đi đến từng nhà vận động bà con tham gia nhưng tối đến vẫn không thấy ai đến, thế là tụi em mở nhạc lên, đi đến từng nhà rủ bà con ra cùng sinh hoạt, kết quả là người ta ra đông nghịt, vui ơi là vui…!”.

Tại ấp 1, các chiến sĩ được cô chủ nhà o bế nhất luôn. Cô chú ý đến từng lời nói, câu chuyện của chúng tôi,…mặc dù không tâm lý thể hiện hết những cử chỉ nhưng các chiến sĩ điểm ở này chắc chắn sẽ được cô rất quan tâm. Mọi người cười nói xôn xao, mới thấy tình chiến sĩ quý biết bao nhiêu, mọi người tương trợ nhau, ai cũng cố gắng góp chút gì đó cho câu chuyện giữa núi rừng này thêm vui, để bớt cô đơn, đỡ nhớ nhà.

Cũng trong chuyến hành trình này, mới thấy màu áo xanh ta mặc mới đáng tự hào làm sao! Từ xa xa thấp thoáng màu xanh là biết chiến sĩ nhà ta, đi các điểm ở không cần địa chỉ thấy trước nhà phơi áo xanh là biết ngay điểm ở của chiến sĩ. Càng tự hào hơn khi đi đến đâu thanh niên địa phương gọi í ới tới đó, chỉ vì mình khoác trên người màu áo xanh xanh.

Trước sân nhà đội hình Sức khỏe sinh sản, một lũ trẻ ngồi ngay ngắn cùng tham gia trò chơi với các anh chị. Những cặp mắt tròn xoe, thích thú làm theo khẩu lệnh trò chơi “con thỏ ăn cỏ”. Có đứa chỉ chừng 2-3 tuổi miệng còn bập bẹ hát, chúng được các anh chị bày trò chơi, nghe kể chuyện,… phần thưởng chỉ là một cục kẹo nhưng được gói lại một cách cẩn thận và đầy màu sắc làm các em thích mê. Vui chơi thỏa thích xong rồi các bé được mấy anh chị dẫn về tận nhà… Ngồi xem các bạn giao lưu với thiếu nhi mới thấy công việc của các chiến sĩ ta ý nghĩa thế nào!

Một điểm ở khác tại đội hình chuyên Tin học, mọi người bu quanh nồi chè bắp nghi ngút khói thi nhau lập kỷ lục ai ăn nhiều chè nhất. Không khí ngôi nhà nhỏ của cô Liên trở nên ấm cúng hơn khi có mặt các chiến sĩ, tiếng cười nói cứ râm rang. Ngồi ăn chè vừa nghe cô kể chuyện gia đình, thi thoảng bông đùa mà quên đi cái lạnh của Bình Phước khi màn đêm vừa buông xuống.

Tiếp tục theo dõi những thông tin nóng hổi từ chiến dịch…

ĐỘI HÌNH THÔNG TIN CHIẾN DỊCH (Được thực hiện bởi STSV)

0 comments to "Màu áo xanh"

Leave a comment