Breaking News

Tran Chi Thien Tran Chi Thien

Home , , � Thư gửi ba mẹ

Thư gửi ba mẹ

Bình Phước, ngày 4 tháng 8 năm 2009

Ba mẹ yêu quý!

Vậy là đã 10 ngày trôi qua kể từ khi con đặt chân xuống Bình Phước - vùng đất biên giới.

Hôm nay bố mẹ có khỏe không ạ? Mặc dù hôm nào bố mẹ cũng gọi điện cho con nhưng con vẫn muốn viết thư về thăm nhà!

Bố mẹ ạ!

Từ khi tham gia chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh của trường, đến với vùng đất đỏ Bình Phước xa xôi, lần đầu tiên con thấy mình sống có ý nghĩa hơn hẳn! Mặc dù đã tham gia nhiều hoạt động xã hội như thăm các mái ấm, nhà mở, trại trẻ mồ côi… nhưng chưa bao giờ con vui đến vậy. Lần đầu tiên con được ở với các anh, các chị và các bạn trong trường. 11 người là 11 chiến sĩ cùng ăn, cùng ở và cùng làm việc chung nữa. Vui lắm ạ. Chưa bao giờ con lại cười nhiều đến thế, chính bởi vậy mà khi vừa tham gia tiếp sức mùa thi xong - hoạt động đầu tiên của chiến dịch tình nguyện, con lại muốn được cống hiến nhiều hơn nữa. Và con đã thật đúng khi quyết định đăng ký đi Mùa hè xanh.

Khi lần đầu tiên khoác trên người chiếc áo xanh tình nguyện, con cảm thấy rất hạnh phúc và con luôn tự nhủ là mình phải hoàn thành tốt nhiệm vụ của một “chiến sĩ tình nguyện”. Bố mẹ biết không, ở đây con đã làm được nhiều việc lắm đấy. Chúng con đã tổ chức đi thăm hỏi các gia đình thương binh liệt sĩ, vận động người dân cho con em đi học, làm tủ sách, sinh hoạt thanh thiếu niên, phát quang đường, tuyên truyền và giúp đỡ người dân…Vui nhất có lẽ là lúc đi dạy học cho các bé. Dù đã có khá nhiều kinh nghiệm làm gia sư dạy cho mấy đứa em họ hồi cấp 2, 3 và đầu năm Đại học nhưng chưa bao giờ con dạy cho mấy bé nhỏ như thế này. Lớp 1, 2, 3 có cả. Vừa học vừa nũng nịu, trông tụi nó đáng yêu lắm!

Cũng tại nơi đây, con đã phát hiện ra mình có “một khả năng tiềm ẩn”, đó là đi bộ 12 cây số. Đó là quãng đường mà tụi con phải đi để cùng người dân xây dựng trạm quân y. Và 2h30 phút là thời gian mà chúng con đã tới đích. Đôi chân ai nấy đều mỏi thậm chí bị sưng lên nhưng chúng con vẫn còn sung lắm, vừa đi vừa ca hát, thế là mọi mệt nhọc đều tan biến. Đúng là không gì có thể cản được bước chân của người chiến sĩ!

Dạo này ở nhà mình chắc cũng mưa nhiều lắm nhỉ. Mùa mưa mà. Ở đâu cũng vậy bố mẹ ạ. Mưa nắng thất thường. Mưa nhiều nhưng chỉ chút xíu là tạnh ngay. Nhưng con không thích trời mưa lắm. Mỗi lần mưa là bao nhiêu công việc còn dở dang, bao kế hoạch chúng con không thể thực hiện được, không thể cống hiến hết sức trẻ của mình.

Bố mẹ ạ! Khi mới đặt chân tới Bình Phước, con cảm thấy nơi đây quen thuộc lắm. Và càng sống ở đây con càng phát hiện ra nó càng giống nhà mình. Quang cảnh, đồng ruộng, nhà cửa, cây cối,…và cả cách sinh hoạt nữa. Miền núi mà, lúa, ngô, khoai, sắn…nhà mình đều có cả. Chắc có lẽ vì vậy mà con lại nhớ nhà nhiều hơn. Ở nhà chỉ còn có 3 người mà việc thì cả mớ, vậy nên con thương bố mẹ và út cưng lắm. Và nhất là khi bố mẹ đồng ý cho con đi MHX thì con lại càng thương hơn. Vậy là hè này con chỉ về nhà được có hơn tuần thôi. Chính vì vậy mà con tự nhủ là sẽ cố gắng hoàn thành nhiệm vụ của một chiến sĩ tình nguyện hơn nữa. Bố mẹ hãy tin ở con! Sắp đến giờ đi làm rồi. Con ngừng bút đây. Con chúc bố mẹ và út cưng mạnh khỏe.

Nhớ bố mẹ và út cưng nhiều!

Con của bố mẹ

Trương Thị Chang




0 comments to "Thư gửi ba mẹ"

Leave a comment