Breaking News

Tran Chi Thien Tran Chi Thien

Home , , � Nhớ…

Nhớ…

Năm giờ sáng ngày 16/08, điểm trưởng nhắn tin: “mới năm giờ sáng đã dậy rùi, nhớ mọi người quá!”… bảy giờ sáng, “quản gia” nhắn tin: “sáng nay không bị ai gọi dậy nên cảm thấy thiếu thiếu”… Bảy giờ mười lăm phút sáng, “ba Đức” nhắn tin: “nhớ Full house quá, nhớ vì đàn em quá, bé muốn chửi, muốn gây sự với mọi người.”… và rồi từng dòng tin nhắn từ các thành viên trong gia đình Full house thân yêu: ông Tân mập, bà Dung cá tính, ba Thương, dì Hằng, cậu Minh, bà My và c
on gái Tú làm tôi thật nao lòng… “5h30 rồi nhà Full house ơi! Mọi người dậy giặt đồ, quét nhà, lau nhà, đi phát thanh, ra đi chợ rùi ăn sáng để còn đi làm nữa… từng tin nhắn như muốn xoáy vào ruột gan tôi. Cái cảm giác “căm ghét” khi bị gọi dậy sau giấc ngủ êm đềm, cái cảm giác đi bộ ra nhà văn hóa ấp phát thanh mỗi buổi sáng, cái cảm giác của từng thành viên khi thực hiện nhiệm vụ “cao cả” trong “đội hình chuyên” của mình, cái cảm giác được học tập vui chơi cùng các em nhỏ… giờ chỉ còn là dĩ vãng.
Mùa hè xanh là mơ ước của biết bao bạn sinh viên, được cống hiến và thử sức mình với những trải nghiệm mới mẻ. Tôi cũng vậy, tôi ước ao được khoác trên mình chiếc áo thanh niên tình nguyện, được đi tới giúp đỡ những miền quê xa xôi… nhưng biết bao nhiêu người đăng kí? Tôi còn có cơ hội không?... Thế rồi một ngày, tôi được chọn đi mùa hè xanh với vai trò là “chiến sĩ thông tin” trong nhóm sáng tác sinh viên, niềm vui dâng tràn và tôi hạnh phúc biết bao!
Và rồi, chiến dịch cũng đã đến, tôi từ từ hòa nhập với cuộc sống, với con người và với những người bạn nơi đây. Những lo lắng ban đầu của tôi đã tan biến hết… sinh hoạt và làm việc cùng những người bạn mới, hai mươi ngày đã cho tôi biết bao niềm vui, đã dạy cho tôi biết bao nhiêu thứ mà có lẽ không bao giờ tôi có lại được.
Giờ đây, trở lại với cuộc sống thường ngày, tôi mới thấy được hết giá trị và ý nghĩa của những ngày tình nguyện. Không còn được mặc trên mình chiếc áo thanh niên tình nguyện, không còn được ngắm cảnh làng quê thanh bình lồng lộng gió, không còn được ngày ngày gặp gỡ và sinh hoạt với gia đình Full house thân yêu, không còn được dạy học cho các em nhỏ dễ mến, không còn được tranh thủ mỗi tối viết bài đưa tin… tôi thấy buồn và nhớ thương da diết! Nhưng cuộc sống là vậy, không có niềm vui nào là kéo dài vô tận… Thời gian vẫn trôi, chúng tôi - những chiến sĩ thanh niên tình nguyện đã không còn cùng nhau sinh hoạt trên mặt trận Bình Phước, nhưng có lẽ sâu thẳm trong mỗi trái tim chiến sĩ vẫn còn những nỗi nhớ, vẫn mang trong mình nhiệt huyết mãnh liệt của tuổi trẻ và chắc chắn, sức trẻ rực lửa ấy sẽ không bao giờ nguôi ngoai.
Tôi cảm thấy mình thật may mắn, may mắn vì đã có được một mùa hè đầy ý nghĩa và niềm vui. Tôi cảm ơn anh Tâm - trưởng nhóm Sáng tác sinh viên đã cho tôi cơ hội được thử sức mình, tôi cảm ơn đội trưởng Hưng Phước, cảm ơn điểm trưởng, cảm ơn tất cả các bạn chiến sĩ đã tạo điều kiện cho tôi được thực hiện tốt nhất nhiệm vụ của mình. Tôi đã cố gắng hết sức và tôi đã nhận lại được những giá trị về tinh thần không gì có thể so sánh được…

Nguyễn Thị Ngọc Hòa
Chiến sĩ đội hình chuyên thông tin
Bài viết từ xã Hưng Phước

0 comments to "Nhớ…"

Leave a comment