Breaking News

Tran Chi Thien Tran Chi Thien

Home , � Chào yêu thương!

Chào yêu thương!

Đã định đi ngủ rồi bạn biết không, cả ngày hôm nay mình hoàn toàn kiệt sức, thế mà chỉ trong một phút giây ngắn ngủi tất cả đã hoàn toàn thay đổi. Mình lặng đi và… những giọt nước mắt lăn dài. Bỗng nhiên tất cả mọi tình yêu, mọi cố gắng, mọi tin tưởng đều trở nên vô nghĩa lạ lùng. Choáng váng…

Một thời gian rất dài… Đã có những ngày nắng chói chang, tơi tả; đã có những ngày mưa lạnh căm, run rẩy; đã có những ngày tâm hồn mình trống rỗng, vô cảm… Đã có nhiều rất nhiều những ngày như thế, và mình chỉ có một mình, im lặng và bước đi. Chẳng có gì là vui hay buồn, chẳng có gì là mệt mỏi hay sung sướng, mình không cảm nhận được. Mình hoàn toàn mất cảm giác, mất cảm giác yêu thương và được yêu thương, mất cảm giác tìm thấy niềm vui và hạnh phúc, mất cảm giác ngay cả khi cười và khi khóc. Chẳng biết bằng một cách nào đó mình đã thành ra một người như thế đấy bạn ạ!

Thế mà bỗng dưng đọc blog bạn… ngỡ ngàng… choáng váng… thất vọng… buồn… thế là khóc. Mình cứ ngỡ rằng, mình đã tin rằng thời gian không có sức mạnh đến thế, khoảng cách không có quyền lực đến nhường ấy. Nhưng… mình sai rồi phải không bạn! Thời gian đã làm thay đổi quá nhiều thứ, hay chính mình đã làm nó thay đổi hả bạn. Thời gian là thứ mình ghét nhất trên đời, ngay từ khi còn nhỏ, tất cả những gì hạnh phúc nhất, đẹp đẽ nhất, kỳ diệu nhất đều đã dần dần trôi xa khỏi mình, những ngày tháng tươi đẹp dường như đã lãng quên mình. Càng lớn mình càng không tin rằng ký ức là có thật. Mình không dám tin rằng mình đã từng hạnh phúc đến thế. Mình không biết rằng đó là sự thật hay là ký ức về một giấc mơ nào đó. Thời gian càng dài, mọi thứ càng trở nên mờ nhạt, kỷ niệm, tình cảm, niềm tin và hy vọng cũng phai màu. Đến một lúc nào đó, khi mình ngỡ rằng mình đã chẳng còn nghĩ ngợi gì về điều đó nữa thì bất chợt… tất cả lại vỡ òa!

Đôi lúc mình thật sự cần một hơi ấm, cần được ai đó ôm vào lòng và nói rằng mọi chuyện sẽ tốt đẹp; cần một vòng tay siết chặt, chỉ một chút thôi để biết rằng mình đang sống. Một chút ấm áp để ngày mưa không lạnh đến thế, một chút ấm áp để biết rằng hạnh phúc không xa xôi đến thế, hay đơn giản chỉ để biết rằng mình tồn tại. Con đường xa đến nhường ấy, bước chân đi theo thói quen chứ không có cảm giác, sống bằng lý trí chứ không bằng trái tim, mình ghét mình như thế, mình cũng ghét bạn như thế! Ghét lắm bạn biết không! Có gì là xa xỉ nếu một ngày nào đó bạn nói là bạn yêu mình biết mấy, có gì là khó khăn nếu bạn dừng lại chỉ để mình ôm bạn một chút, có gì là kỳ cục nếu bỗng dưng mình khóc trên vai bạn giữa sân trường, có gì là lạ đâu. Bạn biết chứ, với mình đó là hạnh phúc, hạnh phúc giản dị thôi, được khóc, được cười, được làm những gì con tim mình muốn làm. Đã không biết bao nhiêu lần mình muốn hét lên với bạn rằng: mình là như thế đó, mình là con nít như thế đó, mình là giận hờn nhảm nhí như thế đó, mình là bi quan như thế đó… tất cả tất cả chỉ vì mình yêu bạn biết dường nào!

Mình sợ một ngày nào đó, một ngày đáng ghét nào đó, mình lớn mất tiêu và không cần bạn ôm nữa, cũng không muốn nói lời yêu thương bạn nữa thì mình sẽ sợ mình lắm. Sợ những ngày mưa không muốn gọi cho ai, sợ những buổi chiều lang thang không biết nghĩ về ai, sợ những tâm hồn vô cảm lướt qua nhau lạnh lùng và sợ hạnh phúc sẽ trở thành cái gì đó quá lấp lánh và xa vời.

Chẳng thể nào mãi mãi ở bên nhau và làm nhau hạnh phúc, chẳng thể nào vòi vĩnh bạn ôm mình khi mình mệt mỏi và lạc lõng. Mình sẽ cố gắng hiểu điều đó, bạn à! Thật khó khăn khi nghĩ về điều đó nhưng bạn biết điều kỳ diệu nhất là gì không! Đến một lúc nào đó khi thời gian đã bỏ cuộc, biết đâu vòng tay bạn sẽ bên mình mãi mãi và biết đâu những ngày mưa sẽ không bao giờ lạnh lẽo nữa!
Yêu bạn thật nhiều, hãy sống và hạnh phúc bạn nhé – những người bạn thật sự vô giá của mình!

Người bạn nhỏ

5 comments to "Chào yêu thương!"

  1. Anonymous says:

    một bài viết hay, những cảm xúc thật...

  2. tuine says:

    ôi thời gian, mình cũng ghét nó kinh khủng!

  3. Anonymous says:

    buồn... vui...!?

  4. 2F says:

    Một tâm hồn quá nhạy cảm, quá mong manh, dễ vỡ....Cuộc sống của mình, phải do mình nắm bắt, làm chủ...Lo sợ như vậy, chỉ có thể là 1 phút yếu lòng...ko thể là tất cả của cuộc sống! Có nhiều cái để làm hơn là lo sợ!

  5. hongnhung says:

    2F nhung tho o voi cam xuc se la khong that long voi chinh ban than ta, van biet la ta phai nam giu chinh cuoc song ta, nhung cuoc song ma, dau phai luc nao ta cung co gang tro nen kien cuong dau...

Leave a comment