Breaking News

Tran Chi Thien Tran Chi Thien

Home , , � Nhớ…….!

Nhớ…….!

Tặng các chiến sĩ MHX ấp Soorrung, xã Lộc Phú thân thương!
Hôm nay đã là ngày thứ tư mình xa “nhà mình” rồi và cũng là ngày thứ sáu xa bà con, xa các bé thiếu nhi, xa những người anh, người em ở Soor rung thân thương. Hôm về quê mẹ ôm choàng lấy mình trong vòng tay ấm áp, vuốt những cọng tóc rối
mù mẹ thì thầm “mẹ nhớ con quá”, vậy mà mình lại bật khóc nấc lên khiến cả nhà ai cũng hết hồn, tưởng con bé này đi 20 ngày về nhớ nhà rồi làm nũng. Mẹ càng ôm chặt mình khiến mình càng nhớ tới buổi hôm chia tay ấy, cái đêm chia tay mà đến sau này mình sẽ mãi mãi không quên.
Từng hình ảnh như những thước phim quay chậm từ từ tái hiện lên trong suy nghĩ của mình, bầu trời đêm đen như mực, nhưng chỉ một góc nhà bác Xuân là sáng rực lên bởi đám lửa trại, nhộn nhịp tiếng nói cười, tiếng trống lân giòn giã, tiếng vỗ tay và cả tiếng la hét của các bé thiếu nhi. Rồi hình ảnh của từng con người một tiến vào trong gian nhà ấy, gian nhà sáng lung linh bởi một vòng nến hình trái tim, người lớn nắm tay người nhỏ, chiến sĩ nắm lấy bàn tay của thanh niên, của các bé thiếu nhi, những đôi mắt đang căng tròn vì ngạc nhiên, muốn nhìn thật kỹ cái khung cảnh kì diệu phía trước. Những đôi tay vừa mới khi nãy thôi hãy còn lạnh buốt giờ đã được sưỏi ấm trong những vòng tay đan mạnh và xiết chặt. Mọi người dần kiếm cho mình một chỗ ngồi xung quanh vòng nến, ánh lửa của nến vào cái thời khắc ấy dường như đẹp đến nao lòng, không mạnh mẽ bùng lên như đám lửa trại ngoài kia, cũng không chớp tắt thất thường mà cứ thế cháy một cách đều đều, nhẫn nại soi sáng cho cả gian phòng, truyền lửa đến cho từng trái tim.
Khi lời cuối cùng của bài hát “Tuổi xuân tình nguyện” nhỏ dần rồi tắt hẳn, mình nhớ rất rõ, mình đã từ từ tiến vào vòng tròn phía trước trái tim nến, ngồi xuống nhìn từng gương mặt thân quen đang chăm chú vào mình, mình đã cố gắng đọc thật nhẹ nhàng bài cảm xúc mở đầu cho buổi lễ chia tay, đã cố để không lạc giọng, để không phá vỡ cái không khí thiêng liêng khi ấy, nhưng cổ họng cứ nghẹn đắng lại, cứ muốn thời gian hãy dừng lại ở cái giờ phút này, đừng để hai chữ “chia tay” hiện ra nữa trong đầu óc mỗi người, giấu vội những giọt nước mắt lại tiếp tục đọc, cái không khí im lặng để lắng nghe từng lời nói của mình khiến mình cảm thấy sợ, ánh nến lúc này như không đủ nóng để sưởi ấm trái tim đang lạnh giá của mình nữa rồi, cố gắng để đọc cho hết bài cảm xúc, ngước lên nhìn những người bạn thân thương ấy, từng gương mặt buồn khiến tim mình sắt lại, giọt nước từ khoé mắt bé Năm rơi xuống đầu tiên làm mình muốn chạy tới ôm con bé quá. Lao thật nhanh ra khỏi vòng tròn để buổi lễ có thể tiếp tục được tiến hành, mình ngồi phía sau lưng bé Diễm để cùng hoà vào mọi người. Những slide hình do bé Ân chuẩn bị từ mấy hôm nay lần lượt hiện lên trên chiếc laptop nhỏ, mọi người cố gắng chăm chú nhìn, từng hình ảnh, từng kỉ niệm của 20 ngày cứ thế lần lượt hiện lên.Tiếng nấc, tiếng khóc, nước mắt….bóp nghẹt trái tim mỗi người, thương quá, thương những gương mặt ngây thơ của các bé thiếu nhi ngày nào cũng cười nói líu lo, đôi tay bé xíu vẫn ôm chặt lấy mình bây giờ giàn giụa những dòng nước mắt, hai con mắt và khuôn mặt đỏ ửng lên, tụi nó khóc đến ngất đi được, bé Trang, bé Như, bé Hiền… khóc đến nỗi tê hết chân tay, mình chỉ biết ôm chặt bé vào lòng, xoa bóp thật nhanh để bé có thể cử động lại, con bé cứ khóc mãi, gục đầu lên vai mình mà khóc, đôi mắt ngân ngấn nước rảo nhìn khắp từng gương mặt các anh chị chiến sĩ.
Những slide hình dừng nhưng cũng không ngăn nổi cảm xúc đang dâng trào trong trái tim mỗi người. Mọi người cùng chuyền tay nhau cây viết để ghi vội những lời chúc, những lời tâm sự trên những trái tim bằng giấy dành cho chiến sĩ như là một món quà tặng cuối cùng trước giờ chia tay. Một điều làm mình hạnh phúc nhất ở cái thời khắc ấy là lúc bé Giang bước vào, thằng bé vừa xuất viện, mấy nay mình lo cho nó lắm, nghe người nhà bé Giang kể vốn nó rất yếu, hay bệnh lại hay bị ngất nữa, nhưng cái ngày hôm đó vì các anh chị mà đã cố sức tham gia tiết mục văn nghệ để rồi ngất lịm đi giữa đường phải đưa vào bệnh viện làm bọn mình cứ ân hận mãi.Mấy hôm nay chỉ lo tụi mình ra đi mà ko được gặp thằng bé lần cuối để nói lời tạm biệt.Bé bước vào trên gương mặt vẫn hằn lên sự mệt mỏi, thằng nhỏ thương chị Diễm nhất nên vừa vào đã lao vào chỗ bé Diễm để được ngồi cạnh chị, gục đầu lên vai chị, lúc tiến ra phía mình để nhận lấy trái tim cùng cây viết ghi cảm xúc thằng bé đã khóc, nước mắt chảy ra từ đôi mắt đẹp, đen tròn có hàng mi cong vút, nó gục đầu xuống đùi mình mà khóc, thương thằng bé tội nghiệp, mẹ đi làm xa ở nhà cùng bà ngoại, cái buổi đầu tiên đã quấn lấy các anh chị, nhớ lần đi đào củ mì thằng nhóc nhỏ xíu hướng dẫn các chị cách đào, luyên thuyên kể chuyện trường, chuyện lớp, chỉ cho chị biết đâu là củ mì ăn được, nó nhỏ vậy mà gan to lắm, cái lần đi hái mía đi cùng mình và bé Phương, đang chặt mía thì gặp con rắn chuông, hai đứa chỉ biết đứng im ôm nhau mà run cầm cập vậy mà thằng nhỏ nhanh trí cầm cây mía đập chết con rắn làm mình phải tâm phục khẩu phục, giờ nhìn khuôn mặt bé bỏng ấy đang nấc lên lòng mình không sao chịu được.
Vừa buồn cười lại vừa thương cái thằng Bé Sỹ, thằng nhóc mập mạp không vắng buổi nào mỗi lần các anh chị đi làm đường, nó gan lỳ lắm, nhất quyết khăng khăng “em sẽ không rơi gịot nước mắt nào đâu”, còn quay qua khuyên hai đứa bạn kế cạnh “là con trai phải mạnh mẽ lên, giống tao nè, không được khóc”, vậy mà thằng nhỏ lại khóc như mưa, ôm chặt lấy anh chị mà khóc.Tiếc là hôm cuối cùng khi lên xe không được nhìn mặt nó lần nữa. Có lẽ đứa bé mà lấy đi nước mắt của tụi mình nhiều nhất đó là bé Hậu, thằng nhóc lớp 3, thân hình nhỏ xíu, thằng nhóc gần như ăn ngủ nghỉ cùng với chiến sĩ bọn mình, mỗi sáng sớm đến rước chiến sĩ đi dạy, bất kể kế hoạch nào cũng có bé Hậu, từ những buổi làm đường, phát quang đến những buổi văn nghệ, tuyên truyền sức khoẻ sinh sản, buổi trưa ngồi ăn cơm cùng các anh chị, ngủ cùng anh Truyền, buổi chiều, tối không lúc nào mà thằng bé không kè kè bên cạnh tụi mình, mấy hôm cuối trước khi tụi mình ra đi khuôn mặt nó cứ tiu nghỉu, buồn buồn, nói gì cũng không vui, hôm chia tay nó khóc nhiều lắm, tối cuối cùng thằng nhỏ ngủ lại cùng tụi mình, nhìn nó mặt cái áo rách mà ai cũng xót xa, chị Huệ phải lấy đồ nghề ra khâu lại cho thằng bé mặc tạm, khoác chiếc áo lạnh rộng lớn của chiến sĩ nó thích thú nhảy chân sáo khắp nhà ca hát líu lo, nhìn thằng nhỏ vui mà ai cũng buồn cả, rồi ngày mai thôi tụi mình đi hết rồi chắc nó sẽ là người buồn nhất đây. Cái hôm cuối cùng trước khi tụi mình lên xe, một mình thằng bé đạp xe gần 10 cây số ra tiễn các anh chị, chỉ len lén đứng ở ngoài rơi nước mắt nhìn, không dám vào bên trong, nếu hôm đó bé Diễm không nhìn thấy thằng nhỏ chắc tụi mình sẽ về mà không yên lòng mất, mỗi đứa ôm thằng nhóc một lần cuối, thằng nhóc bé xíu cứ thế mà sà vào vòng tay của từng anh chị để mà thổn thức. Vuốt đôi mắt đẫm lệ của nó, khó khăn lắm mọi người mới có thể dứt áo mà bước lên chiếc xe đang chờ chuyển bánh. Đi mùa hè xanh đó là cái được lớn nhất của mình, mình hiểu như thế nào là sự gắn bó, yêu thương nhau giữa những con người không cùng máu mủ, mình hiểu như thế nào là đem niềm vui đến cho mọi người để rồi mình nhận lại được nhiều hơn những gì mình đã có. Để mình biết quý trọng hơn con người, để biết mình cần phải mở lòng mình ra nhiều hơn nữa trong cuộc sống bao la rộng lớn này.
Mùa hè xanh qua đi thật sự đã mang lại cho mình rất nhiều điều giá trị của cuộc sống, nó đã gắn kết những con người tưởng chừng như xa lạ lại gần nhau hơn. Đã có lúc mình nghĩ rằng mình thật sự cô đơn và lạc lõng, xa lạ với những ánh mắt như chỉ lướt qua mà không thèm chú ý gì tới mình, xa lạ với những câu chuyện họ nói cùng nhau trong các buổi họp, các bữa ăn, mà mình không thể góp phần vào được, mọi thứ tạo ra một bức tường ngăn cách ý nghĩ đây sẽ là một gia đình của mình, mình nghĩ rồi liệu 20 ngày sắp tới mình sẽ sống như thế nào, rồi còn cả công việc và nhiệm vụ của mình nữa, nếu không nhận được sự hỗ trợ từ các bạn thì liệu mình sẽ làm được gì. Vậy mà giờ đây, sau quãng thơi gian ngắn ngủi ấy, với mình họ là một gia đình tuyệt vời, những người bạn, những người anh, người chị đáng yêu nhất đã dạy cho mình rất nhiều điều ý nghĩa trong cuộc sống này.Những lời quan tâm chị nhắc uống thuốc lần mình bệnh, một cốc C sủi pha sẵn anh đã nhường khi thấy mình như muốn lịm đi, bàn tay bạn nhè nhẹ sờ vào trán xem mình còn sốt hay không, những khi mệt quá gục đầu trên cuốn sổ đang viết dở bài để nộp lại có một bàn tay nhẹ nhàng vỗ về lên mái tóc, một nụ cười ấm nóng cổ vũ động viên tinh thần…mọi thứ đến với mình trong vô vàn tình yêu thương, mình yêu cái gia đình bé nhỏ của mình.Cái gia đình ngày nào cũng đầy ắp tiếng cười trong những bữa cơm, để rồi khi phải xa nhau… buổi sáng tự nhiên thấy thiêu thiếu mùi khói bếp, thiếu cái tiếng rì rào xả nước,bức bối chạy thật nhanh đi ngâm bàn tay của mình xuống nước để tìm lại cái cảm giác lạnh cóng của mỗi buổi sớm dậy sớm giặt đồ, con đường nhựa nơi đây sao khác xa quá so với con đường làng quê quen thuộc mỗi buổi vẫn đi phát thanh, khi ấy hai bên đường cỏ vẫn âm ẩm mùi của hơi sương, không khí trong lành đúng chất của một vùng quê yên bình. Buổi tối cũng không còn những cuộc họp điểm ở sau một ngày làm việc mệt nhọc, 11 con người ngồi quây quần lại bên nhau báo cáo tình hình hoạt động của một ngày, lên tiếp kế hoạch cho những ngày tiếp theo, những khi ấy mắt đứa nào cũng nhíu hết cả lại, chỉ muốn cho nhanh nhanh để được đổ ập mình xuống chiếu chìu lòng cơn buồn ngủ đang ra sức mời gọi, rồi có khi không khí đang chùng xuống bỗng vang lên một lời đùa nghịch từ anh Truyền, rồi tiếng cười lên khanh khách khi vừa được nghe kể một câu chuyện vui từ một thành viên trong nhà. Cũng có những buổi họp căng thẳng, sợ khuôn mặt buồn và sự im lặng từ anh Thông mỗi khi tụi mình làm sai việc gì, rồi bao vấn đề khúc mắt trong lòng mỗi người đều được thẳng thắn đưa ra bàn bạc và giải quyết, có như vậy mới khiến nhà mình gần nhau hơn, hiểu nhau hơn..
Mùa hè xanh đầu tiên của mình đã kết thúc nhưng những dư âm của nó vẫn còn đọng lại cho đến bây giờ,những dòng tin nhắn từ các bạn “nhớ nhà mình lắm”, “yêu nhà mình quá”, từ các anh chị “nhớ mấy đứa quá”, “nhớ giữ gìn sức khoẻ nha”, từ các bé “chị ơi em nhớ mấy anh chị quá” hiện lên trong điện thoại làm mình muốn gặp mọi người ghê gớm, mỗi ngày đều nhận được tin nhắn từ mọi người khiến mình có cảm giác như vẫn còn được ở cạnh gia đình mình.Vẫn còn như được nghe tiếng anh Thông, tiếng chị Oanh, tiếng anh Truyền, tiếng chị Huệ, tiếng các bé trong nhà í ới gọi nhau mỗi sáng.Thật là một mùa hè xanh tuyệt vời và đầy ắp những kỉ niệm, một mùa hè đáng nhớ cho quãng đời sinh viên năm nhất, hạnh phúc biết bao khi mình được sống trên cõi đời này để được tận hưởng, được chia sẻ niềm vui cùng mọi người, được mở rộng lòng mình ra để đón nhận những tình cảm dạt dào, trìu mến nhất, những vui buồn, khó khăn, khổ cực, tất cả đều là những sắc màu mang lại hương vị cho cuộc sống này.
Mỹ Linh-xã Lộc Phú

0 comments to "Nhớ…….!"

Leave a comment