Breaking News

Tran Chi Thien Tran Chi Thien

Home , � Chợt một cơn mưa rào…

Chợt một cơn mưa rào…


Từ lúc lên Sài Gòn học đại học, tôi ở cùng nhà người quen, tôi ở chung cư. Và vì thế mà tôi nhiều khi cũng không có cơ hội để biết rằng…trời đang mưa…
Hôm nay, mưa sao lớn thế, gió cứ thổi ầm ầm đập lên cánh cửa kính chung cư…mưa rơi kìa! Đứng trên cao nhìn xuống, tôi chợt tìm thấy những làn mưa qua ánh sáng đèn đường…Một thuở rồi còn gì!

Những chiếc xe hối hả trong mưa, tiếng mưa át cả tiếng xe, đâu đó, hai tà áo dài vừa đạp những vòng xe chậm chạp vừa cười khúc khích…
- Ê bà! Phải chi giờ này, tụi mình có một cây dù nhỉ?
- Chi bà nội?
- Cây dù này cực kì đặc biệt nha! Có một cục sắt gắn trên đỉnh á!
- A! Tui hiểu rồi!
- Ừ! Lúc đó tui với bà đi dưới mưa…
- Lãng mạn ghê lun! Ui! Tự dưng tui thấy iu bà quá đi!
- Xong sét đánh cái ĐÙNG, tui với bà đen thui lun…ha ha ha…

Tan trường…cơn mưa vô tình giữ chân lại những đứa học trò…Chọc nhau, rượt nhau, đánh nhau…Mưa thì chẳng biết tạnh chưa chứ trò chơi vẫn không muốn ngừng. Tôi vốn không thích đùa như thế…Chán nhỉ? Nhìn mưa thôi! Mưa đẹp mà! Nhìn sân trường kìa! Ngập nước lênh láng…Chà! Giờ mà có chiếc xuống để chèo qua chèo lại, chắc thích lắm nhỉ?

Đám cỏ lau lại phải chịu trận rồi, cứ ngả nghiêng theo chiều gió mãi, có khi trông đám cỏ lau vừa nằm nghiêng vừa uốn lượn theo gió, trông chúng cứ như một cơn sóng biển vậy đó…những con sóng xanh lá…Ôi chao!

Nhớ mưa ở quê nhà quá! Mưa không phải nơi đâu cũng như nhau đâu! Mưa ở quê tôi yên bình và đẹp lắm! Cơn mưa len lỏi trong những con hẻm nhỏ, để quên những giọt mưa rơi rì rầm lên mái tôn…Ngồi trong nhà! Dù là đang ngủ…mưa đến là tôi biết…Nghe tiếng mưa rơi đều đều trên mái tôn, tôi biết mình đang sống trên đời…một cuộc sống yên bình…

…gửi một chút dòng chữ cho mưa…
26/12/2008
MNWR - Được thực hiện bởi STSV

0 comments to "Chợt một cơn mưa rào…"

Leave a comment