Breaking News

Tran Chi Thien Tran Chi Thien

Home , � Noel Buồn

Noel Buồn

Tôi đã biết Sài Gòn rộng lớn và tráng lệ, tôi đã bỏ ra hàng giờ để dạo trên các con phố lớn của Sài Gòn, tôi công nhận sự hiện đại và giàu sang chốn đô thành này.
Tôi nhận ra rằng bất kể là đêm hay ngày thành phố cũng luôn ngập tràn trong ánh sáng đâu như những vùng quê xa xôi, hẻo lánh cứ đêm về là chìm sâu trong cái màn đêm tối mịt. Bởi thế mà ban đêm ở vùng quê luôn mang một cái gì đó bí ẩn và rùng rợn, xa lắm… thưa thớt lắm mới bắt gặp đôi ngọn đèn le lói sáng giữa cái vùng tối mênh mông và vô tận, ngọn đèn vì thế mà trở nên mỏng manh và yếu ớt nhưng lại đáng quý, đáng trân trọng biết bao nhiêu. Còn nơi đây – với sự hiện diện của đèn điện đã làm nên nét giàu sang Sài Gòn, thành phố khi nào cũng mang một vẻ sáng sủa như thế, có lẽ vậy mà khi đi ngoài đường tôi không hề nhận ra trời đã chuyển đêm từ khi nào, nhìn đồng hồ - 6 h – vậy là đã tối và thành phố đã lên đèn tự lúc nào không biết. Đèn đường, đèn công sở, đèn khu chung cư,… tất cả đã khỏa lấp cái giây phút chuyển giao kì diệu giữa ngày và đêm nơi đây. Liệu rằng có ai biết nắng càng về chiều càng nhạt dần hay không? Có lẽ là có, vì có nhạt dần rồi mới biến mất nhường chỗ cho màn đêm ngự trị chứ? Lý thuyết này như một điều hiển nhiên nhưng mấy ai biết được rằng trước khi tắt đi, sắc nắng bỗng đậm lên một cách bất thường, ông mặt trời khi đó mặt bỗng đỏ ửng lên như ăn phải ớt và đây cũng là lúc sắc nắng đậm nhất trong ngày nhưng nắng lại không chói chan, gay gắt như nắng ban trưa, nắng lúc này đậm nhưng hiền và quyến rũ đến lạ. Rồi từ từ nắng xẻ mình thành ngàn dải nắng nhỏ dần dần biến đi trong cái thanh bình của buổi chiều, cuối cùng là sót lại những sợi nắng nhỏ vắt ngang trên sườn đồi, mềm mại và mong manh  trong cái sắc tím lúc chạng vạng – Chao ôi! Đó là cảnh hoàng hôn trong ký ức tôi nhưng từ khi vào Sài Gòn đến  nay tôi chưa một lần thấy thành phố đón hoàng hôn, hoàng hôn của thành phố đến một cách lặng lẽ và ra đi cũng lặng lẽ như lúc đến, ánh đèn thành phố bật sáng như một lời từ chối sự hiện diện của hoàng hôn trên đất Sài thành này. Ngày thường đèn của thành phố vốn đã nhiều nhưng mấy hôm nay với không khí của mùa giáng sinh đèn lại được trang hoàng nhiều hơn, lộng lẫy và bắt mắt hơn. Những dải đèn màu nhấp nháy sáng buông thả trên các cửa sổ tựa như dãi liễu yếu bò trên khung cửa với những đốm hoa đỏ be bé khiến người xem tự dưng thấy ấm lòng đến lạ và nhất là nghe tiếng nhạc nôen phát ra từ căn nhà nào đó thì những người con xa quê như tôi lại thấy lòng bâng khâng một nỗi nhớ da diết. Tôi đã bắt đầu yêu Sài Gòn, yêu cái nhộn nhịp và sôi động nơi đây, yêu những dãy phố dài với cuộc sống sung túc nhưng tôi cũng nhận ra một điều rằng Sài gòn không đẹp như bề mặt vốn có của nó, tôi vẫn thấy đó sự giả dối của thành phố. Đã bảo rồi thành phố ngập trong ánh sáng của đèn nhưng đây đó nơi góc hẻm vẫn lờ mờ những mảnh đời cơ cực sống vất vưởng trong màn đêm như những bóng ma, liêu xiêu đổ theo dòng đời đua chen. Dẫu biết rằng nơi cuộc sống càng sang trọng bao nhiêu thì nơi đó đương nhiên cũng tồn tại những thân phận bần hèn bấy nhiêu, nơi có những đại gia giàu sang mang những đôi giày bóng bẩy thì phải có những thằng bé gầy còm cặm cụi lau chùi để nhận những đồng xu lẻ… tôi hiểu …nhưng vẫn có cái gì đó nhói đau ở trong lòng. Một lần tôi ngồi trong quán nước, uống vội ly nước mía lúc tan học, một đứa bé gái mặc một bộ đồ cũ đến trước mặt tôi, quỳ xuống và xòe tay xin tiền. Nín lặng tôi đưa tay vào túi rút tờ hai ngàn bỏ vào tay em và lặng im nhìn vào khoảng không cho đến lúc bóng em khuất xa tầm mắt tôi. Có phải sỉ diện không khi tôi cho tiền em gái đó, thực lòng giữa bao nhiêu người như thế, em quỳ xuống, xòe tay xin tiền như một lời thách đố với lương tâm và chữ sỉ trong tôi. Dẫu biết rằng mình làm như thế là tiếp tay cho những kẻ chăn dắt trẻ em nhưng tôi không có cách nào khác. Chuyện đã qua lâu nhưng cứ ám ảnh tâm trí tôi hoài.
Nôen về rồi không biết em có nhận ra điều ấy? Hay bước chân em lại tất tả đuổi theo dòng người chơi nôen để xin bố thí, để gom nhặt cho cuộc đời em và cả những kẻ sống bám trên đôi vai gầy của em … một nôen buồn mong rằng sẽ không đến. Gió… Một cơn gió trời hiếm hoi lồng vào vùng không của thành phố mang một sự bình yên nhẹ nhàng xen lẫn trong cái không khí ấm cúng mùa nôen. Một nôen nữa lại về...
   Phan Thị Tuyết
“Được thực hiện bởi STSV-www.sangtacsv.com”

0 comments to "Noel Buồn"

Leave a comment