Đã mấy tuần trôi qua kể từ ngày hôm ấy. Chỉ có một việc duy nhất tôi phải làm cho tròn bổn phận của mình, đó là Học. Tôi và Khoa, chúng tôi như hai đường thẳng, cắt nhau tại một điểm và từ đó xa nhau mãi. Có rất nhiều cách để định nghĩa thứ tình yêu không trọn vẹn như thế. Một trong những cách mà tôi thích là mường tượng ra tôi và Khoa như hai số trong cặp số nguyên tố sinh đôi của Paolo : Tuy rất gần nhau nhưng không thật sự đủ để đến được với nhau. Không nhắn tin, cuộc gọi nào, không chat, không Face, cứ như hai người lạ. Đôi khi trong giờ học, khi đang bận tính toán với những con số vô hồn, tôi lấy viết vẽ nguệch ngoạc ra giấy một hệ trục Decart với Ox và Oy là Heart và Head, rồi bắt chước theo nguyên lý tối đa hóa hữu dụng trong kinh tế vi mô. Tôi biết mình cần phải làm gì để có được điều tốt nhất. Và cứ thế, tôi lại quay lại với thế giới đầy những con số của mình, mặc cho trái tim cứ không ngừng gọi tên Khoa.
Thời gian qua rất nhanh. Tôi trải qua kì thi học kì không mấy suôn sẻ, vì không thể tập trung khi mỗi ngày lại nhìn thấy Khoa đi cùng với một người con gái khác mỗi khi đứng trước cửa phòng thi. Trong tay cầm máy tính và chứng minh thư, những gì tôi có được chỉ là ánh mắt Khoa không diễn tả được bất cứ điều gì, và, tôi nhìn và thấy Khoa quay đi. Khoa là thế, và tôi chẳng thể hiểu nổi. Cũng may, bên cạnh tôi còn có Tuấn. Tuấn rất chăm chỉ học hành, không biết từ bao giờ, chúng tôi nhắn tin mỗi ngày, đến mức không thấy tin nhắn tôi bắt đầu thấy cồn cào trong bụng. Dường như đã thành thông lệ, tôi không muốn rời xa Tuấn, chẳng muốn cậu ấy rời xa mình, và chúng tôi mãi là hai người bạn thân thiết, cho tới khi nào cậu ấy chán tôi thì thôi. À không, sẽ không bao giờ là như vậy. Tôi thấy ganh tị khi cậu ấy bảo sẽ cưa cẩm cô bạn thân của mình. Đó chỉ là một cảm giác cô độc nhất định, tôi thoái lui khi hai người đó đi với nhau, và mặc cho những cố gắng của tôi, Tuấn luôn là người tỏ ra khó chịu.
- Bà không cần phải làm như vậy! Tuấn nói.
- Tui chỉ giúp ông thôi mà. Không ông cho tui ra rìa sao. Tôi nói, giọng nửa đùa nửa thật.
- Tui sẽ không bao giờ cho bà đi đâu cả, Tuấn nhấn mạnh, và bà thôi can thiệp vào chuyện này đi.
Giọng điệu của Tuấn làm cho tôi hơi tự ái, nhưng rồi tôi cũng không màng đến chuyện đó nữa. Và rồi hai người họ, hai người bạn của tôi đã không đến được với nhau. Tuấn bảo với tôi rằng cậu ấy mệt mỏi, cậu ấy có thể làm cho người con gái đó vui, nhưng bản thân mình chẳng biết mình muốn gì. Và rằng đã không một ai làm cho cậu ấy cảm thấy được là chính mình. Trong một giây rất ngắn tôi đã tự hỏi liệu mình có thể làm cho Tuấn vui được không, nhưng tôi đã bỏ qua ngay cái suy nghĩ đó, vì chính tôi cũng đang mắc kẹt trong vũng lầy của chính mình.
Một buổi tối, tôi nhận được tin nhắn của Khoa.
Có điểm vi mô rồi đó. T thi phòng nào để K xem ?
Và tôi nói cho Khoa nghe số phòng của mình. Nhưng tôi chưa có điểm. Chúng tôi nhắn thêm một vài tin nữa, chỉ vài câu dạng xã giao, và Khoa lại mất dạng. Tôi không biết giữa chúng tôi là gì. Là bạn, là tất cả, không là gì cả. Tôi dò trong danh bạ chữ đầu tiên của vần T và nhấn nút Call.
- A lô ?
- Tuấn à, ông đang ở đâu ?
- Ở xa bà 12km, haha. Có gì vậy ?
- Cà phê nhe!
Tuấn đến đón tôi lúc 7 giờ, và hỏi xem tôi muốn đi đâu. Tôi bảo chỉ muốn đi lòng vòng. Trên con xe quen thuộc, Tuấn chở tôi đi dọc theo những con đường mà nhìn đi đâu tôi cũng chỉ mong thấy hình bóng Khoa. Tôi còn nghĩ đến việc Khoa sẽ vì mình, nên tôi mong tình cờ thấy Khoa đi với cô bạn cùng lớp, và rồi sẽ gọi điện bảo Khoa đến ngay xem sẽ như thế nào. Khi tôi nói cho Tuấn nghe, anh bạn chỉ cười khẩy, bảo là tôi điên rồi, và hai đứa im lặng không nói gì nữa. phải đến một lúc lâu, Tuấn hỏi tôi một lần nữa là tôi muốn uống café ở đâu. Tôi lại nhớ đến những nơi mà tôi đã đi cùng Khoa, đầu điểm qua một lượt, và môi thì bật ra mà cũng không biết mình nói gì : FIltre.
Tôi chọn góc bàn mà chúng tôi đã từng ngồi hơn hai tháng trước, tôi chọn cho mình chỗ ngồi đó, và bảo Tuấn hãy ngồi vào chỗ mà Khoa đã ngồi. Anh chàng không biết gì về điều này, tôi cảm thấy mình vừa hả hê lại vừa có lỗi. Tôi gọi mocktail Snow white, và gọi cho cả Tuấn cà phê hạt dẻ, hai món mà lần trước chúng tôi đã dùng. Tuấn thắc mắc, nhìn tôi khó hiểu, và chỉ hai giây sau anh bạn đã tối sầm mặt lại. Tôi chưa bao giờ thấy ánh nhìn của Tuấn lại như thế. Vừa buồn man mác lại vừa đáng sợ. Tôi đứng dậy, kiếm cớ đi vệ sinh, và khi quay lại, tôi thấy yên tâm khi Tuấn không còn giữ ánh mắt đó nữa.
- Bà còn yêu Khoa không Thy ? Vừa khuấy cà phê, Tuấn hỏi.
- Ông nói cái gì vậy ? Tôi bất ngờ. Sao lại hỏi chuyện đó vậy ?
- Tui thấy thương bà quá. Sao lại phải khổ như vậy chứ ? giọng Tuấn nhỏ nhẹ.
- Tui không cần ông thương tui kiểu đó đâu. Tôi điềm tĩnh.
- Bà biết tui thương bà kiểu nào không mà kêu là không cần ?
- Tui biết ông hay tội nghiệp cho tui vì cái tình yêu khổ sở của tui, tôi nói dứt khoát, tui biết ông đang nghĩ tới điều gì, và tui không cần điều đó đâu.
- Vậy à…nét mặt Tuấn buồn buồn. Bà không bao giờ biết được đâu.
Tôi phải mất một lúc lâu để bình tĩnh lại. Tôi vốn không quen được người khác thương xót. Có lẽ vì bản tính gai góc và cứng đầu của mình, tôi không ưa làm một cô nàng mềm dẻo. Vì thế khi Tuấn nói, tôi cảm thấy có hơi hướng bị xúc phạm, trong chốc lát tôi đã muốn đứng lên và gọi taxi về. Nhưng tôi đã kịp bình tĩnh lại.
- Tui sẽ đổi lớp. Tui không học chung với lớp nữa. Tôi nói.
- Giờ tui phải làm gì cho bà đây ? Tui không muốn thấy bà như vậy đâu. Thấy bà như vậy tui buồn lắm. Tuấn nói như nài nỉ cái gì đó.
- Ông không phải làm gì hết. Tôi trả lời. Tui cũng chẳng như này như nọ gì cả. Thôi đừng buồn, tui không muốn thấy ông buồn.
- Vậy Thy đừng yêu Khoa nữa.
Tôi trố mắt. Trước mặt tôi không phải cậu bạn Tuấn trẻ con nữa, cũng không phải anh chàng sành sõi ăn chơi. Tôi có cảm giác về Tuấn lúc này như một người cố gắng lắm mới có thể nói ra được cái điều mình hằng phải kiềm nén. Tim tôi thắt lại và đột nhiên trong bụng lại quặn lên cảm giác cồn cào dữ dội. Chỉ những khi bị kích động cơ thể tôi mới có những phản ứng như vậy. Tuấn ngồi đó, giờ đây đang nhìn thẳng vào mắt tôi, kiểu nhìn gì đó mà tôi không thể diễn tả được. Cậu ấy đưa tay với sang và nắm lấy bàn tay tôi đang hờ hững đặt trên bàn một cách vô thức.
- Tui cũng đã yêu Thy đó Thy có biết không ? Tuấn thì thào. Tụi mình đi đâu đừng có Khoa nữa đi, được không ? Tui sẽ làm Thy vui, tui không làm Thy buồn đâu mà.
Tôi choáng váng. Cảm giác trong phút chốc tình bạn tôi hằng vun đắp đã bị vỡ vụn, thay vào đó là một cái gì không hề chắc chắn. Một cái gì đó mà tôi cũng đang theo đuổi. Nhưng không phải với người bạn này.
- Ông… ông nói gì vậy ? tôi lắp bắp, rụt tay lại. Thôi đừng đùa nữa.
- Tui không có đùa, Tuấn nghiêm nghị. Tui nói thật đó. Mình yêu nhau đi được không ?
- Ông đừng nói nữa. Tôi cúi gầm mặt.
- Thy nói không muốn tui buồn, vậy thì quên Khoa đi.
- Đã bảo ông đừng có nói nữa mà!!! Tôi quát, không kiểm soát được lời nói của mình, rồi chợt thấy mình có lỗi, tôi hạ giọng : Xin lỗi ông, nhưng mình đừng nói chuyện này nữa nha.
Tuấn chỉ im lặng nhìn sang chỗ khác. Trong lòng tôi như có một luồng điện, xẹt ngang, và rồi tất cả trở lại tăm tối như lúc ban đầu. Tôi cảm giác như mình không thể chịu nổi thêm chuyện gì nữa, và rồi tôi bảo Tuấn hãy đưa tôi về nhà. Cậu ấy im lặng suốt cả đường về, và khi tiễn tôi cậu chỉ nói gỏn lọn hai chữ ngủ ngon. Tôi nắm chặt vạt áo khoác, mân mê nó, và đút hai tay vào sâu trong túi, chẳng nói được một lời. Tôi nhẹ nhõm khi thấy Tuấn khuất dạng sau con đường. Và khi chỉ còn một mình, tôi ngồi xuống bậc tam cấp, dựa người vào tường, và bắt đầu lặp lại trong đầu một chuỗi hình ảnh vô định.
Đầu tiên là hình ảnh của Khoa..hình ảnh của tôi, ngồi sau lưng Khoa, cố ngẩng đầu lên để ngửi mùi thơm của cậu ấy..hình ảnh hai đứa phản chiếu lên chiếc cửa kính xe bus…hình ảnh cậu ấy rụt rè đưa cái áo khoác cho tôi trong một hôm trời mưa…hình ảnh chúng tôi ngồi mút kem trên ghế đá…
Rồi nó vụt mất..thay vào đó là hình ảnh tôi cùng với Tuấn, chúng tôi đang nằm bên nhau, cái đêm hôm nọ..hình ảnh Tuấn nắm lấy bàn tay tôi và ánh mắt đầy tâm trạng. Ánh mắt ấy và thái độ im lặng của Tuấn vài phút trước vẫn còn ám ảnh tôi. Tôi lại thấy bụng mình quặn lại. Và trong bóng tối, tôi nghe tiếng của nhỏ bạn đột ngột vang lên sau lưng :
- Thy! Sao lại ngồi đây ?
Là nhỏ Hà cùng phòng. Tôi cười :
- Chờ mày nè!! Ù, đi lên!
Tôi bước những bước dài và nhanh, chỉ mong sớm được đặt lưng xuống và ôm cái gối to sụ, quên hết mọi chuyện mà gần đây mình đang bị ám ảnh. Nhìn nhỏ bạn, tôi quên mất chúng tôi đã từng thân đến như thế nào, và quên mất tôi đã từng xấu hổ khi kể cho nó nghe những bí mật củ chuối của mình ra sao.. Trong tích tắc, tôi muốn kể cho nó nghe tất cả, Khoa, Tuấn, cô bạn cùng lớp đáng ghét kia.. Nhưng rồi lại thôi. Tôi mỉm cười yếu ớt bảo rằng mình mệt, và Hà cũng không muốn chứng kiến bộ dạng khổ sở của tôi thêm nữa…
I see your eyes everytime I close mind, you make it hard to see
Where I belong to when I am not around you ?
Gương mặt Khoa theo tôi vào cả trong giấc ngủ. Tôi mở mắt. Nhạc bài I never told you vẫn vang vang. Nhìn đồng hồ, và chợt một ý nghĩ điên rồ chạy dọc qua đầu tôi. Tôi cầm điện thoại nhắn tin cho Khoa.
Ngày mai Khoa rảnh không ?
Uh có, có việc gì à ?
Mình đi chơi nha!
Tôi đã đọc được trên blog của một người bạn rằng hãy tìm một người hiểu mình, và hy vọng mình cũng là người hiểu anh ấy. Tôi chẳng biết Khoa có phải là người hiểu tôi hay không, khi mà cậu ấy chỉ luôn xuất hiện khi tôi cần đến. Lần này cũng vậy, chỉ khi tôi nhấc điện thoại và nhắn tin, thì Khoa mới ở đó, và đóng vai anh chàng của tôi, người ngoài nhìn vào sẽ thấy thế, chỉ có Khoa mới biết sự thật. Vì chính tôi cũng không biết thứ tình cảm mà chúng tôi dành cho nhau là gì, nó không chắc đã có trong từ điển. Tôi cần Khoa và Khoa cũng vậy, chỉ là mọi thứ chưa đủ lớn, chưa đủ phức tạp để gọi tên nó thành một thứ kì vĩ hơn mà sách vở thường hay nhắc tới. Chỉ có Khoa mới có thể trả lời cho hàng loạt câu hỏi mà tôi luôn nhận được mỗi khi mọi người nhìn thấy Khoa đi với cô bạn khác, không phải tôi. Và Khoa chưa bao giờ trả lời những câu hỏi như vậy.
Giờ đây tôi đang ngồi bên Khoa, trong quán cà phê Le petite. Hôm nay, tôi sẽ hỏi Khoa. Tôi nghĩ mình sẽ không mãi chôn vùi tình cảm của mình nữa. Tôi sẽ nói cho Khoa biết những gì mình nghĩ.
- Khoa nè! tôi lên tiếng sau một hồi cả hai đều chìm trong suy nghĩ miên man của mỗi người.
Khoa không trả lời, chỉ ngước lên nhìn chờ đợi câu nói tiếp theo của tôi.
- Hôm nay Thy muốn biết liệu có phải..Khoa chỉ coi Thy là bạn hay không ?
- ….
- Tụi mình đi chơi với nhau không hề giống hai đứa bạn bình thường.
- …
- Khoa không được phép không nói gì như thế đâu.
Tôi cười, và cố làm ra vẻ nửa đùa nửa thật, dù trong lòng đang quặn lại, vì chẳng biết anh chàng sẽ nói gì. Tôi sợ Khoa từ chối, sợ hơn cả là Khoa sẽ bảo rằng cậu ấy không biết.
- uhm Khoa nghĩ có lẽ như vậy tốt hơn, Khoa nói sau một hồi lặng im, giờ Khoa cũng không biết mình nghĩ gì, và cái cảm giác thích một người giờ nó sao ấy!
Tôi đã đoán trước được câu trả lời này của Khoa. Và tôi cũng đã chuẩn bị kịch bản cho riêng mình.
- Hmm uhm Thy chỉ cần biết như vậy là được rồi. Khoa đừng nghĩ nhiều quá.
Tôi nở một nụ cười, để Khoa có cảm giác rằng mình đã không nói gì sai làm cho tôi buồn. Và chúng tôi lại nói về những chuyện vớ vẩn mà hai đứa hay nói khi không biết làm gì. Chuyện điểm thi và khóa học anh văn, hôm qua đã làm được những gì, ngày mai có kế hoạch hay chưa. Tôi vẫn chưa nói rằng tôi thích Khoa. Nhưng có lẽ cậu ấy đã hiểu, và cho tôi một câu trả lời nửa vời như thế. Theo như lời một bài hát thì Tôi sẽ không bao giờ là lựa chọn của Khoa, nhưng rồi cậu ấy không bao giờ muốn để mất, và cuối cùng cậu ấy sẽ nhận ra cậu ấy cần tôi biết bao. Tôi thắc mắc liệu đó có phải là cái kết có hậu dành cho tôi hay không…Chiều muộn..
Buổi tối, sau khi dạo một vòng quanh Nhà thờ và cười với những câu chuyện vui của Khoa, tôi bảo cậu ấy đưa tôi về. Khi Khoa quay xe đi, trong giây lát tôi nghĩ về Tuấn. Và trái tim lại chùng xuống. Giờ này Tuấn ở đâu ? Đang làm gì ? Sao không nhắn tin cho tôi ? Tôi nghĩ, và chủ động nhắn tin cho cậu.
"Ông đang làm gì vậy ? Sao hôm nay không động tĩnh gì hết, làm tui lo áh. Mau trả lời đi." 5 phút sau, Tuấn trả lời "Uhm tui đang dọn lại nhà thôi. Thy đang làm gì ?" "Tui vừa đi với Khoa về." "Vậy à…Vui vẻ nhé!" "Khoa từ chối tui rồi." "Bà đang ở đâu ?"
Sau buổi tối hôm đó, thì ra đã chẳng có một sự thay đổi lớn trong cuộc đời tôi cả. Tôi đã chẳng làm bạn gái của Khoa…Tất cả những gì tôi còn nhớ là Tuấn đã hỏi tôi ở đâu. Tôi thở dài. Nhắn cho Tuấn rằng tôi đang ở nhà, cậu ấy đã có mặt chỉ sau hai mươi phút, khi tôi đang ngồi trên bậc tam cấp trước cửa nhà. Gặp tôi, Tuấn thở gấp :
- Sao bà lại ngồi đây ?
- Đợi ông. Tôi đáp gọn lỏn, nhìn Tuấn nở nụ cười thích thú. Ông luôn xuất hiện lúc tui cần huh ?
Tuấn không nói gì, lặng lẽ đến ngồi bên tôi. Cậu ấy nhìn tôi, rồi nhìn ra một khoảng không vô định mà không nói gì. Tôi ngước nhìn Tuấn. Vài giây trước, tôi đã nghĩ mình sẽ nói gì với Tuấn, nhưng giờ từ ngữ lại bay biến đi đâu mất.
- Muốn khóc không ? Cho bà mượn vai nè khóc đi. Đột nhiên Tuấn thì thầm.
- Nghĩ sao vậy ? Tôi cười.
- Bà còn con nít lắm.
- Thì sao ? Đó là nguyên nhân mà Khoa đã từ chối tui à ? Có phải con trai không thích những người như tui không ?
- Thằng Khoa nó nói gì ?
- Uhm.. không có gì. Có lẽ tốt nhất hai đứa nên là bạn. Khoa không hiểu mình nghĩ gì. Khoa không biết cảm giác của mình có phải là thích tui hay không, vân vân và vân vân..
- Bà rất đơn giản, Tuấn nói sau một hồi im lặng, nó lại quá bình thường. Nó không phải người bà cần.
- Vậy ông là người tui cần hả ? Hahaha!
- Chắc vậy.
Tôi cười lớn, huých vào vai Tuấn, và chúng tôi cùng cười. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm vì đã nói ra được tâm sự của mình cho Tuấn. Cậu ấy có thể là bạn tôi hay một ai khác. Tôi chỉ biết một điều là tôi cần Tuấn ở đây. Một cảm giác dễ chịu. Mặt Trời của tôi. Tôi thường có suy nghĩ mình là một ngôi sao, để được ở bên cạnh Mặt Trăng của tôi. Và nếu tôi là ngôi sao nào đó trên bầu trời, thì tôi sẽ mãi mãi không bao giờ gặp Tuấn. Nhưng có sao, cậu ấy đang ở đây, bên cạnh tôi. Tôi vẫn chưa biết Khoa có tình cảm gì với tôi sau đó.
Tôi tựa đầu vào vai Tuấn, cảm giác được rằng cậu ấy đang cười. Có lẽ cả ba chúng tôi đều cần thời gian và xem xét lại về tình cảm của riêng mình.
- Bà không cần phải làm như vậy! Tuấn nói.
- Tui chỉ giúp ông thôi mà. Không ông cho tui ra rìa sao. Tôi nói, giọng nửa đùa nửa thật.
- Tui sẽ không bao giờ cho bà đi đâu cả, Tuấn nhấn mạnh, và bà thôi can thiệp vào chuyện này đi.
Giọng điệu của Tuấn làm cho tôi hơi tự ái, nhưng rồi tôi cũng không màng đến chuyện đó nữa. Và rồi hai người họ, hai người bạn của tôi đã không đến được với nhau. Tuấn bảo với tôi rằng cậu ấy mệt mỏi, cậu ấy có thể làm cho người con gái đó vui, nhưng bản thân mình chẳng biết mình muốn gì. Và rằng đã không một ai làm cho cậu ấy cảm thấy được là chính mình. Trong một giây rất ngắn tôi đã tự hỏi liệu mình có thể làm cho Tuấn vui được không, nhưng tôi đã bỏ qua ngay cái suy nghĩ đó, vì chính tôi cũng đang mắc kẹt trong vũng lầy của chính mình.
Một buổi tối, tôi nhận được tin nhắn của Khoa.
Có điểm vi mô rồi đó. T thi phòng nào để K xem ?
Và tôi nói cho Khoa nghe số phòng của mình. Nhưng tôi chưa có điểm. Chúng tôi nhắn thêm một vài tin nữa, chỉ vài câu dạng xã giao, và Khoa lại mất dạng. Tôi không biết giữa chúng tôi là gì. Là bạn, là tất cả, không là gì cả. Tôi dò trong danh bạ chữ đầu tiên của vần T và nhấn nút Call.
- A lô ?
- Tuấn à, ông đang ở đâu ?
- Ở xa bà 12km, haha. Có gì vậy ?
- Cà phê nhe!
Tuấn đến đón tôi lúc 7 giờ, và hỏi xem tôi muốn đi đâu. Tôi bảo chỉ muốn đi lòng vòng. Trên con xe quen thuộc, Tuấn chở tôi đi dọc theo những con đường mà nhìn đi đâu tôi cũng chỉ mong thấy hình bóng Khoa. Tôi còn nghĩ đến việc Khoa sẽ vì mình, nên tôi mong tình cờ thấy Khoa đi với cô bạn cùng lớp, và rồi sẽ gọi điện bảo Khoa đến ngay xem sẽ như thế nào. Khi tôi nói cho Tuấn nghe, anh bạn chỉ cười khẩy, bảo là tôi điên rồi, và hai đứa im lặng không nói gì nữa. phải đến một lúc lâu, Tuấn hỏi tôi một lần nữa là tôi muốn uống café ở đâu. Tôi lại nhớ đến những nơi mà tôi đã đi cùng Khoa, đầu điểm qua một lượt, và môi thì bật ra mà cũng không biết mình nói gì : FIltre.
Tôi chọn góc bàn mà chúng tôi đã từng ngồi hơn hai tháng trước, tôi chọn cho mình chỗ ngồi đó, và bảo Tuấn hãy ngồi vào chỗ mà Khoa đã ngồi. Anh chàng không biết gì về điều này, tôi cảm thấy mình vừa hả hê lại vừa có lỗi. Tôi gọi mocktail Snow white, và gọi cho cả Tuấn cà phê hạt dẻ, hai món mà lần trước chúng tôi đã dùng. Tuấn thắc mắc, nhìn tôi khó hiểu, và chỉ hai giây sau anh bạn đã tối sầm mặt lại. Tôi chưa bao giờ thấy ánh nhìn của Tuấn lại như thế. Vừa buồn man mác lại vừa đáng sợ. Tôi đứng dậy, kiếm cớ đi vệ sinh, và khi quay lại, tôi thấy yên tâm khi Tuấn không còn giữ ánh mắt đó nữa.
- Bà còn yêu Khoa không Thy ? Vừa khuấy cà phê, Tuấn hỏi.
- Ông nói cái gì vậy ? Tôi bất ngờ. Sao lại hỏi chuyện đó vậy ?
- Tui thấy thương bà quá. Sao lại phải khổ như vậy chứ ? giọng Tuấn nhỏ nhẹ.
- Tui không cần ông thương tui kiểu đó đâu. Tôi điềm tĩnh.
- Bà biết tui thương bà kiểu nào không mà kêu là không cần ?
- Tui biết ông hay tội nghiệp cho tui vì cái tình yêu khổ sở của tui, tôi nói dứt khoát, tui biết ông đang nghĩ tới điều gì, và tui không cần điều đó đâu.
- Vậy à…nét mặt Tuấn buồn buồn. Bà không bao giờ biết được đâu.
Tôi phải mất một lúc lâu để bình tĩnh lại. Tôi vốn không quen được người khác thương xót. Có lẽ vì bản tính gai góc và cứng đầu của mình, tôi không ưa làm một cô nàng mềm dẻo. Vì thế khi Tuấn nói, tôi cảm thấy có hơi hướng bị xúc phạm, trong chốc lát tôi đã muốn đứng lên và gọi taxi về. Nhưng tôi đã kịp bình tĩnh lại.
- Tui sẽ đổi lớp. Tui không học chung với lớp nữa. Tôi nói.
- Giờ tui phải làm gì cho bà đây ? Tui không muốn thấy bà như vậy đâu. Thấy bà như vậy tui buồn lắm. Tuấn nói như nài nỉ cái gì đó.
- Ông không phải làm gì hết. Tôi trả lời. Tui cũng chẳng như này như nọ gì cả. Thôi đừng buồn, tui không muốn thấy ông buồn.
- Vậy Thy đừng yêu Khoa nữa.
Tôi trố mắt. Trước mặt tôi không phải cậu bạn Tuấn trẻ con nữa, cũng không phải anh chàng sành sõi ăn chơi. Tôi có cảm giác về Tuấn lúc này như một người cố gắng lắm mới có thể nói ra được cái điều mình hằng phải kiềm nén. Tim tôi thắt lại và đột nhiên trong bụng lại quặn lên cảm giác cồn cào dữ dội. Chỉ những khi bị kích động cơ thể tôi mới có những phản ứng như vậy. Tuấn ngồi đó, giờ đây đang nhìn thẳng vào mắt tôi, kiểu nhìn gì đó mà tôi không thể diễn tả được. Cậu ấy đưa tay với sang và nắm lấy bàn tay tôi đang hờ hững đặt trên bàn một cách vô thức.
- Tui cũng đã yêu Thy đó Thy có biết không ? Tuấn thì thào. Tụi mình đi đâu đừng có Khoa nữa đi, được không ? Tui sẽ làm Thy vui, tui không làm Thy buồn đâu mà.
Tôi choáng váng. Cảm giác trong phút chốc tình bạn tôi hằng vun đắp đã bị vỡ vụn, thay vào đó là một cái gì không hề chắc chắn. Một cái gì đó mà tôi cũng đang theo đuổi. Nhưng không phải với người bạn này.
- Ông… ông nói gì vậy ? tôi lắp bắp, rụt tay lại. Thôi đừng đùa nữa.
- Tui không có đùa, Tuấn nghiêm nghị. Tui nói thật đó. Mình yêu nhau đi được không ?
- Ông đừng nói nữa. Tôi cúi gầm mặt.
- Thy nói không muốn tui buồn, vậy thì quên Khoa đi.
- Đã bảo ông đừng có nói nữa mà!!! Tôi quát, không kiểm soát được lời nói của mình, rồi chợt thấy mình có lỗi, tôi hạ giọng : Xin lỗi ông, nhưng mình đừng nói chuyện này nữa nha.
Tuấn chỉ im lặng nhìn sang chỗ khác. Trong lòng tôi như có một luồng điện, xẹt ngang, và rồi tất cả trở lại tăm tối như lúc ban đầu. Tôi cảm giác như mình không thể chịu nổi thêm chuyện gì nữa, và rồi tôi bảo Tuấn hãy đưa tôi về nhà. Cậu ấy im lặng suốt cả đường về, và khi tiễn tôi cậu chỉ nói gỏn lọn hai chữ ngủ ngon. Tôi nắm chặt vạt áo khoác, mân mê nó, và đút hai tay vào sâu trong túi, chẳng nói được một lời. Tôi nhẹ nhõm khi thấy Tuấn khuất dạng sau con đường. Và khi chỉ còn một mình, tôi ngồi xuống bậc tam cấp, dựa người vào tường, và bắt đầu lặp lại trong đầu một chuỗi hình ảnh vô định.
Đầu tiên là hình ảnh của Khoa..hình ảnh của tôi, ngồi sau lưng Khoa, cố ngẩng đầu lên để ngửi mùi thơm của cậu ấy..hình ảnh hai đứa phản chiếu lên chiếc cửa kính xe bus…hình ảnh cậu ấy rụt rè đưa cái áo khoác cho tôi trong một hôm trời mưa…hình ảnh chúng tôi ngồi mút kem trên ghế đá…
Rồi nó vụt mất..thay vào đó là hình ảnh tôi cùng với Tuấn, chúng tôi đang nằm bên nhau, cái đêm hôm nọ..hình ảnh Tuấn nắm lấy bàn tay tôi và ánh mắt đầy tâm trạng. Ánh mắt ấy và thái độ im lặng của Tuấn vài phút trước vẫn còn ám ảnh tôi. Tôi lại thấy bụng mình quặn lại. Và trong bóng tối, tôi nghe tiếng của nhỏ bạn đột ngột vang lên sau lưng :
- Thy! Sao lại ngồi đây ?
Là nhỏ Hà cùng phòng. Tôi cười :
- Chờ mày nè!! Ù, đi lên!
Tôi bước những bước dài và nhanh, chỉ mong sớm được đặt lưng xuống và ôm cái gối to sụ, quên hết mọi chuyện mà gần đây mình đang bị ám ảnh. Nhìn nhỏ bạn, tôi quên mất chúng tôi đã từng thân đến như thế nào, và quên mất tôi đã từng xấu hổ khi kể cho nó nghe những bí mật củ chuối của mình ra sao.. Trong tích tắc, tôi muốn kể cho nó nghe tất cả, Khoa, Tuấn, cô bạn cùng lớp đáng ghét kia.. Nhưng rồi lại thôi. Tôi mỉm cười yếu ớt bảo rằng mình mệt, và Hà cũng không muốn chứng kiến bộ dạng khổ sở của tôi thêm nữa…
I see your eyes everytime I close mind, you make it hard to see
Where I belong to when I am not around you ?
Gương mặt Khoa theo tôi vào cả trong giấc ngủ. Tôi mở mắt. Nhạc bài I never told you vẫn vang vang. Nhìn đồng hồ, và chợt một ý nghĩ điên rồ chạy dọc qua đầu tôi. Tôi cầm điện thoại nhắn tin cho Khoa.
Ngày mai Khoa rảnh không ?
Uh có, có việc gì à ?
Mình đi chơi nha!
Tôi đã đọc được trên blog của một người bạn rằng hãy tìm một người hiểu mình, và hy vọng mình cũng là người hiểu anh ấy. Tôi chẳng biết Khoa có phải là người hiểu tôi hay không, khi mà cậu ấy chỉ luôn xuất hiện khi tôi cần đến. Lần này cũng vậy, chỉ khi tôi nhấc điện thoại và nhắn tin, thì Khoa mới ở đó, và đóng vai anh chàng của tôi, người ngoài nhìn vào sẽ thấy thế, chỉ có Khoa mới biết sự thật. Vì chính tôi cũng không biết thứ tình cảm mà chúng tôi dành cho nhau là gì, nó không chắc đã có trong từ điển. Tôi cần Khoa và Khoa cũng vậy, chỉ là mọi thứ chưa đủ lớn, chưa đủ phức tạp để gọi tên nó thành một thứ kì vĩ hơn mà sách vở thường hay nhắc tới. Chỉ có Khoa mới có thể trả lời cho hàng loạt câu hỏi mà tôi luôn nhận được mỗi khi mọi người nhìn thấy Khoa đi với cô bạn khác, không phải tôi. Và Khoa chưa bao giờ trả lời những câu hỏi như vậy.
Giờ đây tôi đang ngồi bên Khoa, trong quán cà phê Le petite. Hôm nay, tôi sẽ hỏi Khoa. Tôi nghĩ mình sẽ không mãi chôn vùi tình cảm của mình nữa. Tôi sẽ nói cho Khoa biết những gì mình nghĩ.
- Khoa nè! tôi lên tiếng sau một hồi cả hai đều chìm trong suy nghĩ miên man của mỗi người.
Khoa không trả lời, chỉ ngước lên nhìn chờ đợi câu nói tiếp theo của tôi.
- Hôm nay Thy muốn biết liệu có phải..Khoa chỉ coi Thy là bạn hay không ?
- ….
- Tụi mình đi chơi với nhau không hề giống hai đứa bạn bình thường.
- …
- Khoa không được phép không nói gì như thế đâu.
Tôi cười, và cố làm ra vẻ nửa đùa nửa thật, dù trong lòng đang quặn lại, vì chẳng biết anh chàng sẽ nói gì. Tôi sợ Khoa từ chối, sợ hơn cả là Khoa sẽ bảo rằng cậu ấy không biết.
- uhm Khoa nghĩ có lẽ như vậy tốt hơn, Khoa nói sau một hồi lặng im, giờ Khoa cũng không biết mình nghĩ gì, và cái cảm giác thích một người giờ nó sao ấy!
Tôi đã đoán trước được câu trả lời này của Khoa. Và tôi cũng đã chuẩn bị kịch bản cho riêng mình.
- Hmm uhm Thy chỉ cần biết như vậy là được rồi. Khoa đừng nghĩ nhiều quá.
Tôi nở một nụ cười, để Khoa có cảm giác rằng mình đã không nói gì sai làm cho tôi buồn. Và chúng tôi lại nói về những chuyện vớ vẩn mà hai đứa hay nói khi không biết làm gì. Chuyện điểm thi và khóa học anh văn, hôm qua đã làm được những gì, ngày mai có kế hoạch hay chưa. Tôi vẫn chưa nói rằng tôi thích Khoa. Nhưng có lẽ cậu ấy đã hiểu, và cho tôi một câu trả lời nửa vời như thế. Theo như lời một bài hát thì Tôi sẽ không bao giờ là lựa chọn của Khoa, nhưng rồi cậu ấy không bao giờ muốn để mất, và cuối cùng cậu ấy sẽ nhận ra cậu ấy cần tôi biết bao. Tôi thắc mắc liệu đó có phải là cái kết có hậu dành cho tôi hay không…Chiều muộn..
Buổi tối, sau khi dạo một vòng quanh Nhà thờ và cười với những câu chuyện vui của Khoa, tôi bảo cậu ấy đưa tôi về. Khi Khoa quay xe đi, trong giây lát tôi nghĩ về Tuấn. Và trái tim lại chùng xuống. Giờ này Tuấn ở đâu ? Đang làm gì ? Sao không nhắn tin cho tôi ? Tôi nghĩ, và chủ động nhắn tin cho cậu.
"Ông đang làm gì vậy ? Sao hôm nay không động tĩnh gì hết, làm tui lo áh. Mau trả lời đi." 5 phút sau, Tuấn trả lời "Uhm tui đang dọn lại nhà thôi. Thy đang làm gì ?" "Tui vừa đi với Khoa về." "Vậy à…Vui vẻ nhé!" "Khoa từ chối tui rồi." "Bà đang ở đâu ?"
Sau buổi tối hôm đó, thì ra đã chẳng có một sự thay đổi lớn trong cuộc đời tôi cả. Tôi đã chẳng làm bạn gái của Khoa…Tất cả những gì tôi còn nhớ là Tuấn đã hỏi tôi ở đâu. Tôi thở dài. Nhắn cho Tuấn rằng tôi đang ở nhà, cậu ấy đã có mặt chỉ sau hai mươi phút, khi tôi đang ngồi trên bậc tam cấp trước cửa nhà. Gặp tôi, Tuấn thở gấp :
- Sao bà lại ngồi đây ?
- Đợi ông. Tôi đáp gọn lỏn, nhìn Tuấn nở nụ cười thích thú. Ông luôn xuất hiện lúc tui cần huh ?
Tuấn không nói gì, lặng lẽ đến ngồi bên tôi. Cậu ấy nhìn tôi, rồi nhìn ra một khoảng không vô định mà không nói gì. Tôi ngước nhìn Tuấn. Vài giây trước, tôi đã nghĩ mình sẽ nói gì với Tuấn, nhưng giờ từ ngữ lại bay biến đi đâu mất.
- Muốn khóc không ? Cho bà mượn vai nè khóc đi. Đột nhiên Tuấn thì thầm.
- Nghĩ sao vậy ? Tôi cười.
- Bà còn con nít lắm.
- Thì sao ? Đó là nguyên nhân mà Khoa đã từ chối tui à ? Có phải con trai không thích những người như tui không ?
- Thằng Khoa nó nói gì ?
- Uhm.. không có gì. Có lẽ tốt nhất hai đứa nên là bạn. Khoa không hiểu mình nghĩ gì. Khoa không biết cảm giác của mình có phải là thích tui hay không, vân vân và vân vân..
- Bà rất đơn giản, Tuấn nói sau một hồi im lặng, nó lại quá bình thường. Nó không phải người bà cần.
- Vậy ông là người tui cần hả ? Hahaha!
- Chắc vậy.
Tôi cười lớn, huých vào vai Tuấn, và chúng tôi cùng cười. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm vì đã nói ra được tâm sự của mình cho Tuấn. Cậu ấy có thể là bạn tôi hay một ai khác. Tôi chỉ biết một điều là tôi cần Tuấn ở đây. Một cảm giác dễ chịu. Mặt Trời của tôi. Tôi thường có suy nghĩ mình là một ngôi sao, để được ở bên cạnh Mặt Trăng của tôi. Và nếu tôi là ngôi sao nào đó trên bầu trời, thì tôi sẽ mãi mãi không bao giờ gặp Tuấn. Nhưng có sao, cậu ấy đang ở đây, bên cạnh tôi. Tôi vẫn chưa biết Khoa có tình cảm gì với tôi sau đó.
Tôi tựa đầu vào vai Tuấn, cảm giác được rằng cậu ấy đang cười. Có lẽ cả ba chúng tôi đều cần thời gian và xem xét lại về tình cảm của riêng mình.
8/2010
Lilly-ekip săn tin
(Được thực hiện bởi www.sangtacsv.com)
(Được thực hiện bởi www.sangtacsv.com)
0 comments to "[Ending] Chuyện ba người"