Breaking News

Tran Chi Thien Tran Chi Thien

Home , � Mưa buồn

Mưa buồn

Mưa về chiều nay, mưa vẫn mang một vẻ buồn mênh mang như thế…
Hay tại bởi tâm trạng con người, thường đưa những nỗi buồn riêng vào những cơn mưa.
Chiều nay, nhỏ u ám đến lạ thường, có lẽ cái môn học nhỏ vừa thi xong làm nhỏ khó chịu.
Như bao lần rồi, nhỏ vẫn thế, nhỏ hay bất lực bởi những khó khăn vô thường của một đứa học trò.
Nhỏ tự tin biết bao nhiêu, và bây giờ, tất cả dường như ngã gục, ngay khi bước vào chuỗi ngày thi dài khủng khiếp.
Lao đi trong mưa, bên cạnh dòng sông lặng lờ chảy, mưa hắt xối xả vào mặt nhỏ, mắt đỏ ngầu…như người ta vẫn bảo, mưa giấu đi nỗi buồn miên man của con người…Nhỏ thích thế, mưa làm nhỏ hả dạ, làm nhỏ đau, làm nhỏ được sẻ chia, nơi sâu trong trái tim nhỏ đọng một nỗi buồn mà chỉ sự im lặng không thể nào thể hiện hết được.

Xóm đò chiều nay yên bình quá đỗi!
Trên những con đò nghèo, có nỗi niềm nào trên khuôn mặt hốc hác của người phụ nữ già, có hạt nước mưa nào thấm vào mái tranh đầy bụi ? Có đâu niềm đau khổ trên nụ cười gần như héo hắt, và tiếng cười lanh lảnh của những đứa nhỏ dân đò xí xọn đùa nghịch dưới từng hạt mưa???

Mọi thứ, vẻ đẹp vô hồn của xóm đò, cái bình lặng thật tự nhiên của dòng sông không tiếng máy cano, không tiếng quay đều của bánh lái, làm nhỏ bình tâm trở lại…

Mưa làm nhỏ thấy lạnh, lạnh đến đột ngột sau những ngày oi ả của Sài Gòn. Phải chăng sự thay đổi quá nhanh làm nhỏ ngột ngạt, nhỏ chẳng kịp hiểu gì, và cứ thế lao đi trong mưa, theo một con đường, vô định. Cái lạnh  làm nhỏ rùng mình, tự nhiên nhỏ mong được trở lại trên cái ồn ào giữa con đường ven sông. Nhỏ muốn được dong mình, thật thản nhiên giữa bầu trời đầy nắng…Có lẽ, nắng làm nhỏ vui hơn.

Mưa vẫn mang một nỗi ưu tư, nhỏ đã nhuộm một màu mắt buồn vào hàng trăm hạt nước bé xíu vô tội.
Nhỏ lặng mình trước mọi thứ, nhỏ quên đi nụ cười mà nhỏ vẫn hay dành cho trái tim hồn nhiên của nhỏ mỗi ngày…
Nuốt nước mắt vào sâu tận nơi nước mắt được sinh ra…nghẹn ngào cho chính bản thân .
Mưa xé vào lòng ,nhỏ không còn nghĩ được nhiều nữa,…nhỏ hiểu, mưa rồi sẽ tạnh, để rồi đến lúc sẽ không có gì cho nhỏ giấu lòng.
Có khi nào, đã đến lúc nhỏ cần một bàn tay ấm áp dắt nhỏ đi trong mưa, giữa con đường dài nhỏ không còn cảm thấy vô định?
Nhỏ bước đi trong mưa…đến khi mưa ngừng hẳn.
Nỗi buồn của nhỏ liệu có tan dần vào cơn gió sau mưa!!!

                                                                            Wild grass


Trở thành friend của chúng tôi trên Facebook http://www.facebook.com/sangtacsv

0 comments to "Mưa buồn"

Leave a comment