Một sáng đẹp trời, điện thoại vang lên bài hát quen thuộc.
“Alo”
“Bạn đồng ý làm đội trưởng đội tiếp sức mùa thi nhé?”
“..Uh, thì sẽ cố gắng” cúp máy mà nó không hiểu vì sao mình đồng ý. Tự nhiên, nó thấy sợ, lâu nay cũng tham gia khá nhiều hoạt động sinh viên, hoạt động tình nguyện, nhưng nó chưa bao giờ làm đội trưởng cả. Nó sợ, sợ một con bé nhí nhố suốt ngày (mặc dù đã hết năm 3 và chuẩn bị bước vào năm 4) có đủ sức đảm đương việc đó không, cũng lo lắm. Tính nó hay đùa hay cười, làm sao mà thể hiện được cái vẻ nghiêm nghị của một đội trưởng mẫu mực được đây??
Ảnh minh họa |
Ngày đầu đi tập huấn, đứng trước một đám chiến sĩ gọi mình bằng chị mà nó thấy run mặc dù việc đứng trước đám đông chẳng có gì xa lạ với nó cả. Hôm họp đội trưởng, vì bận việc gia đình, nó không đi được nên ngoài cái thông tin mà BCH gửi ra thì nhỏ chẳng biết thêm gì, trong khi đó, đám chiến sĩ ngồi dưới cứ “chị ơi, cho em hỏi…?”, “chị ơi, sao…?” “Chị ơi, cái này…?”
Những câu hỏi… chẳng có trong tài liệu làm nó cứ phải tất tả chạy qua nhờ vả đội trưởng đội bên cạnh nhờ giúp đỡ. Thật tình nó xấu hổ lắm, mới ngày đầu đã mất điểm rồi. Thật là…!
Ngày đầu ra quân, nó cố gắng đi thật sớm nhưng tới nơi thì thấy một số chiến sĩ của nó đã ở đó rồi. Choáng!… Đúng là chiến sĩ TSMT nhiệt tình thật đấy. Vội vã vào làm thủ tục rồi mượn bàn ghế, dù che.. mọi việc xong xuôi, tập trung cả đội lại làm quen rồi tập huấn, đọc tài liệu, xem bản đồ…
Đúng như BCH cấp trường đã nói, những ngày đầu rất ít phụ huynh, học sinh tới hỏi nhờ giúp đỡ, các chiến sĩ của nó cứ đùa “chị ơi “ế” quá, sáng giờ mà chỉ có một “khách” à, hay là phong thủy không hợp hả chị?” .Mà đúng là “ế” thật, nhìn tụi nhỏ ngồi nhìn chán nản, nó bày trò, nói chuyện, đùa giỡn… để lấy tinh thần cho chiến sĩ…có thêm các bạn “hàng xóm” trường Nhân văn vui vẻ nên đã xua đi được cái không khí chán nản, tinh thần các chiến sĩ khá hơn nhiều. Có vẻ như cái sự nhí nhố của nó cũng có tác dụng đấy chứ nhỉ!
Mấy ca trực tiếp theo, tình trạng vẫn không hề thay đổi, nó cùng chiến sĩ bàn nhau đi khảo sát xung quanh tìm thêm địa chỉ, thế là cả đội chia ra từng tốp nhỏ đi khảo sát xung quanh… dù đi bộ giữa trời nắng nhưng chiến sĩ của nó vẫn nói cười vui vẻ vì kiếm thêm được một số nhà trọ ở gần và tiện hơn cho thí sinh, đúng là “lao động là vinh quang” thật!
Trong đội chỉ có 4 nam mà chỉ có một nam rảnh buổi chiều, nên nó chẳng biết phân sao cho đều nam và nữ cả, lại còn một số bạn chỉ trực được buổi sáng nữa chứ mà ngay cả nó cũng vậy nên toàn phải phân cho nhỏ đội phó trực ca chiều, thế là buổi chiều thường ít quân hơn, lại nắng hơn, ít người nhờ tư vấn hơn… hôm bữa ghé qua xem ca chiều trực mà thấy thương quá. Hôm nay một số bạn bận đột xuất không đi được, buổi chiều thiếu quân số, không đến được, sợ các chiến sĩ buồn nên nó gọi điện cho đội phó, động viên. Ngày mai chắc nó sẽ sắp xếp việc riêng để đổi lịch xuống ca chiều, biết đâu sự nhí nhố của nó lại phát huy tác dụng nữa!
Cho đến hôm nay tình hình đã khá ổn hơn rồi, cả đội đã thân thiết hơn, vui vẻ hơn, kiến thức tư vấn cũng nhiều hơn, lại còn quen được bác dân phòng vui tính hay giúp đỡ và các chiến sĩ của trường Nhân văn hòa đồng, sôi nổi nữa…
“Bà già” là biệt danh mà nó nhận được của các chiến sĩ, là vì nó đã năm 3 rồi mà còn ế, còn nhí nhảnh nên tụi nhỏ đặt như vậy. Nó thấy vui, vui vì mọi việc đã suôn sẻ, và nó đã không còn thấy sợ nữa. Sẽ cố gắng! Đúng vậy!
“Bà già Đội trưởng”
Điểm trực THCS Bàn Cờ
Trở thành friend của chúng tôi trên Facebook http://www.facebook.com/sangtacsv
0 comments to "Nhật ký Đội trưởng..."