Những cây phượng đã nở hoa đỏ rực rồi kìa! Đó là những ngày hè đầu tiên khi mình đã là sinh viên năm thứ nhất. Nhớ hồi năm ngoái mình chẳng có hè gì cả vì phải vùi đầu vào ôn thi đại học. Thời gian trôi nhanh thiệt đấy!
Cũng một thời gian dài rồi mình chưa về nhà chỉ vì một lí do đơn giản là mình ghét đi xe ô tô – mệt lắm dù rằng mình chỉ mất có chưa đầy ba tiếng đồng hồ là về tới. Nhưng dù ghét nó thế nào thì hè này mình cũng phải tranh thủ về thăm nhà, nhớ nhà quá chừng. Mình chỉ có vọn vẹn bốn ngày được ở nhà thôi, bốn ngày thôi nhưng cũng đã xảy ra không ít chuyện cười ra nước mắt. Đầu tiên mình muốn mẹ bất ngờ nên đã không thông báo trước cho mẹ, thế là mẹ nhớ con gái hay sao mà cũng không gọi điện đúng ngày hôm đó lên thăm mình! Tủi thân tối hôm đó mình phải ngủ ở nhà có một mình… Chỉ là sự cố nho nhỏ thôi không sao, ngay ngày hôm sau mình bắt tay vào công việc tụ tập bạn bè. Vui thật đấy, đã lâu lắm rồi gặp lại mọi người thấy ai cũng có ít nhiều đổi khác. Bọn mình đã lớn hơn rồi còn gì, sau một năm thật là nhiều chuyện để kể với nhau. Thời gian về thăm nhà thật ít ỏi; mình tranh thủ những ngày còn lại chỉ ở nhà với mẹ thôi. Tối tối lại vòng quanh xóm chơi với mấy lũ nhóc. lúc mình về thì những người ở xóm đi học trên đấy chưa được nghỉ hè hay sao nên chẳng thấy ai về cả. Ôi! lại đến lúc phải lên để đi học tiếp, mình đã đăng kí học anh văn rồi không bỏ được. Tạm biệt xóm “trục vớt”- cái tên thân yêu của xóm mình đấy- đến tết mình sẽ lại về.
Mình lại tiếp tục hưởng thụ nốt mùa hè ở thành phố với công việc chính là học anh văn. Hè này mình nghĩ có rất nhiều bạn đi làm thêm vì nhiều lí do lắm. Theo mình được biết thì các bạn ấy làm thêm để trang trải bớt phần nào tiền cho những chi phí sinh hoạt ở trên đây. Mình thấy khâm phục các bạn ấy thiệt đó. Tuy cũng không cần phải vất vả đi làm thêm như các bạn ấy, nhưng khi nhìn thấy các bạn ấy mình thấy buồn làm sao ấy. Không phải buồn vì các bạn phải làm việc mệt nhọc mà buồn vì mình, một cảm giác khó có thể diễn tả được... mình buồn khi nghĩ về mẹ và những khó nhọc của mẹ để nuôi hai chị em mình, thật sự rất muốn tìm công việc gì đó để có thể phụ giúp mẹ phần nào. nhưng mẹ cũng đã nói: nhiệm vụ chính của mình là học tập, ngoài ra không phải nghĩ đến những điều khác. Mình đã suy nghĩ thật lâu trong nhiều ngày liền và rốt cuộc cũng dứt khoát trước tiên mình hãy học tốt trước đã. Do vậy, mình đã quyết định không về nhà chơi cho hết hè mà lên đây học; vậy thì sao mình không học thật tốt, trao dồi thật nhiều kiến thức nhỉ! Đó cũng là một cách mà theo ngôn ngữ kinh tế là đầu tư cho chính bản thân của mình; mình đã bỏ qua một chi phí cơ hội là đi làm thêm để đầu tư cho việc học, mình nghĩ đó là một quyết định đúng của mình. Trong tương lai mình sẽ có rất nhiều cơ hội để làm việc và mình cũng chỉ mới năm nhất thôi. Thế là ổn một việc mình đã suy nghĩ xong.
Ấy thế nhưng mùa hè có một công việc nhẹ nhàng mà làm thì cũng đỡ chán. Đi học xong về nhà, ôn bài rồi lại ăn ngủ. Nhất là mỗi tối chỉ có một một mình trong căn phòng mình ước ao có một đứa bạn bên cạnh ngay lúc ấy để được nói chuyện cho thỏa thích (vì mình không phải ở trọ nên bạn có tin không dường như mình bị bệnh “thiếu tiếng người”, thế nên mỗi khi lên phòng mình liền mở hết cửa phòng ra cho đỡ buồn… mà vẫn buồn thật!...).
Mỗi ngày xé lịch lại thấy thời gian trôi nhanh thiệt. Mới đây vừa bước sang tháng tám mà giờ đã là cuối tháng rồi. Ngày nào mình cũng mong cho hết hè để được gặp lại bạn bè trên giảng đường thế nào cũng có nhiều chuyện để nói đây. Nhưng kì lạ! Cứ sát ngày đi học mình lại thấy sao hè ít vậy?!... Và bây giờ thì mình đã vào học được hơn một tuần rồi còn gì. Hè trôi qua tiếc thật đấy nhưng dẫu sao mình vẫn cứ muốn vào học cơ vì một lí do đặc biệt lắm hìhì chỉ mình mình biết thôi.
Dù sao kết thúc một mùa hè mình rút ra được bao nhiêu là kinh nghiệm nhé, thế nào mình cũng không để cho mùa hè năm sau của mình buồn chán nữa. Mình muốn làm gì có ích hơn hay là mình đăng kí đi mùa hè xanh vậy. một ý kiến hay đấy chứ, mình sẽ cố gắng.
Tạm biệt mùa hè, hẹn gặp lại nhé, mình vào lớp đây!
Mình lại tiếp tục hưởng thụ nốt mùa hè ở thành phố với công việc chính là học anh văn. Hè này mình nghĩ có rất nhiều bạn đi làm thêm vì nhiều lí do lắm. Theo mình được biết thì các bạn ấy làm thêm để trang trải bớt phần nào tiền cho những chi phí sinh hoạt ở trên đây. Mình thấy khâm phục các bạn ấy thiệt đó. Tuy cũng không cần phải vất vả đi làm thêm như các bạn ấy, nhưng khi nhìn thấy các bạn ấy mình thấy buồn làm sao ấy. Không phải buồn vì các bạn phải làm việc mệt nhọc mà buồn vì mình, một cảm giác khó có thể diễn tả được... mình buồn khi nghĩ về mẹ và những khó nhọc của mẹ để nuôi hai chị em mình, thật sự rất muốn tìm công việc gì đó để có thể phụ giúp mẹ phần nào. nhưng mẹ cũng đã nói: nhiệm vụ chính của mình là học tập, ngoài ra không phải nghĩ đến những điều khác. Mình đã suy nghĩ thật lâu trong nhiều ngày liền và rốt cuộc cũng dứt khoát trước tiên mình hãy học tốt trước đã. Do vậy, mình đã quyết định không về nhà chơi cho hết hè mà lên đây học; vậy thì sao mình không học thật tốt, trao dồi thật nhiều kiến thức nhỉ! Đó cũng là một cách mà theo ngôn ngữ kinh tế là đầu tư cho chính bản thân của mình; mình đã bỏ qua một chi phí cơ hội là đi làm thêm để đầu tư cho việc học, mình nghĩ đó là một quyết định đúng của mình. Trong tương lai mình sẽ có rất nhiều cơ hội để làm việc và mình cũng chỉ mới năm nhất thôi. Thế là ổn một việc mình đã suy nghĩ xong.
Ấy thế nhưng mùa hè có một công việc nhẹ nhàng mà làm thì cũng đỡ chán. Đi học xong về nhà, ôn bài rồi lại ăn ngủ. Nhất là mỗi tối chỉ có một một mình trong căn phòng mình ước ao có một đứa bạn bên cạnh ngay lúc ấy để được nói chuyện cho thỏa thích (vì mình không phải ở trọ nên bạn có tin không dường như mình bị bệnh “thiếu tiếng người”, thế nên mỗi khi lên phòng mình liền mở hết cửa phòng ra cho đỡ buồn… mà vẫn buồn thật!...).
Mỗi ngày xé lịch lại thấy thời gian trôi nhanh thiệt. Mới đây vừa bước sang tháng tám mà giờ đã là cuối tháng rồi. Ngày nào mình cũng mong cho hết hè để được gặp lại bạn bè trên giảng đường thế nào cũng có nhiều chuyện để nói đây. Nhưng kì lạ! Cứ sát ngày đi học mình lại thấy sao hè ít vậy?!... Và bây giờ thì mình đã vào học được hơn một tuần rồi còn gì. Hè trôi qua tiếc thật đấy nhưng dẫu sao mình vẫn cứ muốn vào học cơ vì một lí do đặc biệt lắm hìhì chỉ mình mình biết thôi.
Dù sao kết thúc một mùa hè mình rút ra được bao nhiêu là kinh nghiệm nhé, thế nào mình cũng không để cho mùa hè năm sau của mình buồn chán nữa. Mình muốn làm gì có ích hơn hay là mình đăng kí đi mùa hè xanh vậy. một ý kiến hay đấy chứ, mình sẽ cố gắng.
Tạm biệt mùa hè, hẹn gặp lại nhé, mình vào lớp đây!
ngày…tháng 09 năm 2007
Thanh Thủy
Nhóm STSV
ma giac nay la buoi sang hia buoi toi zay ma sao ko nghj chu j hit ca zay may og