Phải thấy rằng đã có lúc ta có thật nhiều thứ…
Đứng trong đêm, khẽ nhìn thành phố, chợt thấy mình có cả một khoảng không gian rộng lớn, đủ để mỗi lần cảm thấy buồn ta có chỗ để một mình tận hưởng cái cảm giác lẻ loi, cô độc. Chợt phone rung lên.
Thì ra là nhỏ bạn thân gọi, nghe giọng nói của nó, giọng ta chợt run lên, cố nén những dòng cảm xúc để khỏi bật khóc. Bỗng bừng tỉnh, nhận ra một điều giản dị rằng ta được quan tâm nhiều lắm.
Cũng chợt hiểu cái hạnh phúc ta còn có đó chính là cảm xúc, thật may mắn bởi ta còn biết vui biết buồn, biết thương và biết nhớ. Chỉ nghe giọng nói của bạn, ta hiểu có biết bao điều chứa đựng trong từng câu nói, ta hiểu ta vốn cũng thật quan trọng, có thể với cả thế giới này ta chẳng là gì cả, nhưng ta còn cần cho một ai đó, một ai đó còn cần có ta trong những lúc vui lúc buồn của họ. Ta biết ta vẫn còn biết cảm thông, biết tha thứ cho những điều đáng tiếc ai đó đã làm. Biết hạnh phúc, biết đau khổ khi có ai đó dành cho ta một sự bất ngờ, giản dị. Và còn biết mệt mỏi, biết khóc biết cười… điều đó chứng tỏ ta là một con người bình thường, có những gì cơ bản mà một con người vốn có, ta tự hào và hạnh phúc vì ta biết mình có nhiều thứ hơn nhiều người khác!
Thế nhưng có lúc ta chợt nhận ra rằng ta ích kỷ nhiều hơn ta nghĩ, ta quan tâm quá nhiều cho bản thân mà đôi lúc quên đi những người bên cạnh. Có đôi lúc ta giữ khư khư niềm vui của riêng mình mà không nhân đôi lên cùng người khác để rồi cái mà ta nhận được là sự hờ hững, sự thờ ơ. Cũng có lúc ta chợt buồn, ta không chia sẻ cùng ai mà một mình ôm nỗi cô đơn, tự mình gặm nhấm nỗi đau tự mình tạo ra, và đôi lúc khù khờ đến rảnh rỗi, ta tự mình xây cho ta một hàng rào thép bảo vệ mình như một chú nhím nhỏ đơn giản chỉ biết xù những chiếc gai nhọn của nó ra để tự bảo vệ. Và thế là ta kéo ta ra bên lề của cuộc sống. Lúc đó, ta thấy mình mệt mỏi và đau khổ biết bao, ta hiểu ta đã không làm được những gì cần thiết cho bản than mình.
Rồi ta nghe ai đó nói, rồi ta lại đứng một mình trong đêm. Chỉ lúc đó ta mới có đủ can đảm để bật khóc, những giọt nước mắt tận trái tim bé bỏng của ta. Ta thấy mình yếu đuối quá… ta phải làm sao, ta cần lời khuyên của ai đó. Và ta có đủ bạn để bên cạnh ta lúc ta cần, lúc đó ta thấy như mình có một điểm tựa, một bờ vai vững chắc, cám ơn một người bạn tốt. Ta tìm thấy cho mình một lối thoát.
Và dĩ nhiên là những ngày bình yên lại đến, ta thoải mái bên cạnh những người bạn của mình, gia đình của mình trong những năm tháng sống xa nhà. Ta hiểu mình hạnh phúc hơn nhiều người, ta có nhiều hơn những gì ta có thể tưởng tượng.
Giữa hư vô ta nhận thấy mình là một viên ngọc, sáng lấp lánh soi cho ta con đường trở về khi ta lạc lối. Ai cũng là một viên ngọc quý giá, nhưng không hẳn ai cũng nhận ra mình là một viên ngọc đặc biệt mà thượng đế tạo ra dành cho thế giới này.Hạnh phúc đến từ những điều rất nhỏ, chỉ có điều nó chỉ đến với ai có khả năng nhìn thấy nó. Hạnh phúc đơn giản là những gì được tạo ra từ trái tim biết yêu thương, biết cảm thông, biết tha thứ và sẵn sàng đón nhận những điều tốt đẹp nhất mà cuôc sống mang lại.
kiyiuyuiy kyukyi
0 comments to "Có..."