“Cuộc sống vẫn diễn ra khi người ta lạc vào cơn giông bão, vẫn trôi đi êm ả không dừng lại chờ đợi một ai. Vực Dậy sau lần té ngã. Cho dù là ở nơi dòng Amazôn dài dăng dẳng, con thuyền vẫn phải tự tìm cách Sống Sót, vẫn phải tự cập bến - một bến bờ xoa dịu mọi nỗi đau. Có thể, im lặng… ôm trọn một Bình Yên...
Trái tim chỉ làm những gì nó nghĩ rằng nó cần phải làm.
Khi nào nó thật sự muốn loạn nhịp nó sẽ loạn nhịp
Chiều chuộng trái tim là điều khôn ngoan để nó ko bị tổn thương
Dù lý trí còn Vướng Bận, hãy tạm để trái tim điều khiển
Nhất là khi tim mình im tiếng, có thể làm gì ngoài việc cứ để nó im tiếng!”
Chiều chuộng trái tim là điều khôn ngoan để nó ko bị tổn thương
Dù lý trí còn Vướng Bận, hãy tạm để trái tim điều khiển
Nhất là khi tim mình im tiếng, có thể làm gì ngoài việc cứ để nó im tiếng!”
Tớ nhớ đó là một buổi chiều mùa hè, khi vừa kết thúc năm học, cậu đặt vào sổ lưu bút của tớ con bướm đỏ thắm bằng cánh hoa phượng vỹ và buông một lời nói run rẩy nhưng kiên quyết “Tớ sẽ đi du học, chắc là hơi lâu… năm hay sáu năm gì đó!”. Tớ cũng không nhớ rõ lúc ấy trông mình như thế nào nữa, chỉ nhớ tớ đã không còn nghe thêm gì ngoài tiếng mưa rơi trên mái nhà và cảnh vật thì dường như không còn đúng với cái hình thù của nó trong mắt tớ nữa. Ngày cậu đi tớ không ra sân bay, trước đó một tuần hai đứa chỉ có một cuộc gặp mặt duy nhất, cậu tặng tớ một cái hộp và bảo đó là chiếc hộp tuổi thơ, hãy mở nó ra xem khi mỗi lần nhớ về cậu, rồi cậu ra đi, không một lời hứa hẹn. Trong chiếc hộp ấy, cậu cất giữ những kỉ niệm về một thời hồn nhiên của hai đứa: những bức tranh cậu vẽ những buổi chiều mưa nắng, những bông hoa bằng lăng ép khô được gìn giữ cẩn thận, những bản nhạc ghi-ta mà tớ rất thích nên đã bắt cậu phải đi học đàn cho bằng được để về đàn cho tớ nghe, tất cả mọi thứ đều bên cạnh tớ duy chỉ có cậu là không còn.
Hai năm rồi đó, những cuộc gọi thưa dần, những dòng email ngắn ngủi. Kể từ khi cậu đi, tớ đã thực hiện đúng lời hứa với cậu, sống tốt nhưng… không vui, hạnh phúc thấy nó không còn tròn trĩnh nữa, con đường đầy hoa bằng lăng không níu giữ được chân tớ nữa. Nhìn từng cánh bằng lăng mỏng manh rơi mà tớ bật khóc, tớ ghét sự im lặng của mình, ghét sự im lặng của cậu và ghét cả cậu nữa, thứ duy nhất mà tớ còn yêu là những cơn mưa nắng, bất chợt đến làm tớ cảm thấy bình yên…
Imi
bài viết thật hay.Cảm ơn bạn:)
hay! tinh huong nay cung hay gap nua... du minh ko roi vao tinh canh nhu ban, nhung minh hieu cam giac cua ban nhu the nao...Chia se cung ban!