Dành cho những ai đang còn Mẹ...
Mẹ thân yêu! Con biết viết thư sớm thế này là không phải... không biết mẹ đã chuyển tới nhà mới chưa... nơi ấy như thế nào nhỉ, có tràn ngập ánh sáng không mẹ. Có những hàng xóm tốt bụng luôn quan tâm đến mọi người không!
Mẹ ơi... hôm nay con lại chạy xe đi lòng vòng ra đường như những lần con giận mẹ nữa rồi... chỉ có điều lần này khi con về thì có cái gì đó lạ lắm trong con mẹ ơi. Mãi con mới nhớ ra... đó là nụ cười của mẹ mỗi khi con đi đâu về, là dáng mẹ ngồi chờ mỗi khi con về ăn trễ, hay là những lời trách móc vì con đã làm mẹ lo lắng... Sao mà con nhớ cảm giác đó thế mẹ ơi! Đó cũng là lúc con như bừng tỉnh giấc mộng... mẹ đã xa con thật rồi...
Mẹ ơi, con giận mẹ lắm... sao mẹ luôn cười khi con đến thăm mẹ ở bệnh viện để rồi con luôn lầm tưởng rằng mẹ vẫn khoẻ, sao mẹ không bao giờ chịu khi con muốn ở lại lâu khi thăm mẹ, mà luôn nhìn con bằng ánh mắt diụ dàng và kêu con hãy về đi kẻo khuya dễ gặp tai nạn... nếu mẹ nói:"Mẹ cần con" con sẽ không bao giờ đứng lên và đi về như vậy mà... Mẹ còn nghéo tay với con là mẹ hứa sẽ khoẻ lại và về chơi Noel mà... Con đã rất vui, con dọn phòng, lau chùi nhà cửa rồi chuẩn bị một tấm thiệp tặng mẹ, con còn định trang trí cây thông Noel nữa nhưng rồi mẹ đã không giữ lời hứa... Đến tận chiều hôm đó khi mẹ lên cơn sốt và không chiụ uống thuốc chờ cho tới khi con vô, tại sao vậy mẹ... tại sao mẹ không nói cho con biết, tại sao mẹ chờ con rồi lại để con xách balô đi học ngay sau đó bằng lời hứa mẹ uống thuốc xong khỏe lại rồi... Lúc đó con có cảm giác rất lạ... nhưng rồi con cũng quay lưng bước đi.
Hôm nay ngồi soạn lại album gia đình, con mới biết con chỉ còn những tấm ảnh của mẹ gần mười năm trước khi con còn bé, đi đâu cũng có mẹ. Thế mới biết càng lớn con càng xa dần mẹ hơn, những chuyến đi chơi với gia đình ít dần, bạn bè ngày càng nhìu hơn... con người ta càng lớn thì càng dễ quên điều gì là quan trọng với mình đúng không mẹ!
Hồi nhỏ có lần con từng lo sợ đến tối ngủ không được, mẹ còn nhớ không, con sợ mình lớn lên, con sợ con lớn lên mãi, ba mẹ dần già theo rồi mất đi, con sợ phải chứng kiến điều đó. Nhưng mẹ xoa đầu bảo sinh lão bệnh tử là chuyện thường mà con, trông thấy con lớn lên là mẹ mừng rùi. Lúc đó con đã hứa con sẽ chế ra thuốc giúp bố mẹ sống 200 tuổi... Mẹ chỉ cười.
Con lớn dần và không còn sợ điều đó nữa, vì con luôn tự tin mình là chàng trai may mắn, bố mẹ sẽ sống đến 100 tuổi và con không phải lo sợ điều đó. Tại vì từ nhỏ những gì con muốn thì điều trở thành hiện thực theo một phép màu nào đó hay đôi khi chỉ cần con khóc. Lúc nhỏ mỗi lần con khóc là mẹ đều ở bên, trời đang mưa cũng được đi chơi, bố mẹ đang la cũng hết giận và vỗ về con... Nhưng giờ đây có lẽ khóc đến khô nước mắt thì điều ước của con cũng không thực hiện được rùi Mẹ ơi…
Con có nhiều điều muốn nói với Mẹ lắm. Con nhớ Mẹ... Tới tận bây giờ con mới biết con yêu mẹ nhiều như thế nào, và mẹ yêu con nhiều biết bao, thế mà con chưa một lần có cơ hội nói với mẹ câu đó... Con mong mẹ sẽ đọc được những dòng này mẹ à.
Lúc ngồi trên xe cấp cứu khi mẹ đi xa... trong lòng con không cảm giác đau đớn nhưng nước mắt cứ tuôn rơi... trong miệng con không ăn gì nhưng sao cứ cảm thấy đắng đầu môi...
Có lẽ đó là lần duy nhất con khóc mà mọi người nhìn thấy. Hôm nay con lại vui vẻ, tươi cười rồi mẹ à. Con phải làm vậy thôi vì con biết nếu con cứ khóc thì người ra đi tiếp theo sẽ là ba mất, ba rất đau nhưng cố kiềm nén trong lòng. Tại sao con trai ai cũng vậy luôn giam suy nghĩ trong lòng nhỉ, nếu lúc này con không phải là chỗ dựa, là niềm động viên cho ba thì ba sẽ gục mất mẹ à.
Dù sao mẹ cũng yên tâm đi, con sẽ trưởng thành hơn, sẽ phụ giúp ba, những điều con chưa kịp nói với mẹ con sẽ không để nó lặp lại với ba đâu. Đôi khi phải trả giá để có được bài học nhưng cái giá này đắt quá mẹ ơi...
Cuối thư con chúc mẹ luôn vui vẻ và nhìu sức khoẻ tại ngôi nhà mới đầy ánh nắng. Con yêu mẹ thật nhiều!!!
Nhớ mẹ…
Phan Nhất
ĐHKHTN
bài viết thật hay, đọc rất xúc động!Bạn yêu mẹ mình nhiều lắm!
Cám ơn vì bạn đã viết nên những lời này, để cho tôi một lần được tỉnh giấc...