Ngày… tháng… năm…
Đã lâu lắm rồi em không nói chuyện với cô kể từ ngày ấy. Kỉ niệm xưa lại dội về, vẫn như một gáo nước lạnh, nhưng lòng em không còn buồn như trước nữa. Hôm nay, em tình cờ có nick yahoo của cô, em phân vân không biết có nên vào nói chuyện với cô hay không, người giáo viên một thời em mang trong lòng một chút thù hận, em đã ghét cô - cô giáo đầu tiên không ưa nổi em.
Cuối cùng em cũng can đảm nói chuyện với cô:
- Em chào cô, cô còn nhớ em không cô?
Vẫn là một cách rất riêng của em cô nhỉ, vẫn có cái gì đó rất ngông phải không cô?!
- Em là ai vậy? Em nói cho cô biết họ tên của em đi, cô không nhớ nổi, nhiều học sinh quá.
Em phì cười trong lòng cô à, em vẫn vậy, năm tháng trôi qua chưa một ngày nào em quên đi cái ngày ấy, những dòng chữ ấy,một ngọn lửa hằn học bùng lên.Cái cảm giác ghét đến tột cùng.
- Em là Linh Chi đây mà cô, cô nhớ em không?
Giọng cô chùng xuống:
- Ừ, là em à, cô nhớ chứ, học hành sao rồi em?
- Cũng bình thường cô ơi, còn cô thì sao?
- Cô vẫn vậy, vẫn sống với người yêu và chưa có thêm thành viên mới.
Tự nhiên lòng em run lên, một cảm giác buồn chạy xuyên qua trái tim đang đập. Cô đã từng mang thai hai lần năm em 11 và 12, lần nào cô cũng bị sẩy thai, mặc dù không hề quan tâm đến cô nhưng lòng em có một chút gì đó e ngại cho cô.
Tự nhiên cô nhỏ nhẹ với em:
- Cô vẫn rất áy náy vì hồi đó phê hơi nặng vào học bạ của em, em đừng giận cô nhé!
Nước mắt đã trào ra cô ạ, cô nhắc lại làm chi cái quá khứ đau buồn đó nhỉ, chuyện đã qua rồi thì cô để nó qua đi. Những ngày đầu năm học của lớp 11 hiện về, rõ đến từng chi tiết, từng câu chữ:
- Tại sao bài của em và bài của Sơn lại giống nhau thế này? Sơn, em nói đi, em nghĩ bài của em đáng được bao nhiêu điểm?
Sơn cười:
-Chi, còn em thì sao?
- Tùy cô thôi ạ.
- Tùy cô, em nói hay nhỉ. Nếu tùy cô thì cô gọi em lên đây làm gì, sao em lại có thái độ hỗn láo đó với cô. Về chỗ!
Yên vị ở chiếc bàn thân yêu, Vũ ngồi cạnh nhắc nhở em đứng dậy xin lỗi cô:
-Không, có lỗi gì đâu mà xin lỗi.
Cuối giờ học.
- Chi, cô đã suy nghĩ kĩ về trường hợp của em, về cách cư xử của em không hề tôn trọng cô, cô sẽ đưa việc này ra hội đồng nhà trường xét xử.
Em bật khóc:
- Cô ơi, em xin lỗi cô, cô ơi cô đừng làm vậy mà cô.
- Không, em không cần nói gì nữa.
Chuyện gì đến cũng đã đến, những ngày đầu vừa bước vào lớp học mới, em thu mình trong lớp học và lặng lẽ thu mình cho đến năm cuối cấp ba. Cô không chủ nhiệm em nữa mà cô chỉ dạy em môn tin học.
Chúng ta đã không còn nói chuyện với nhau từ ngày đó… cho đến bây giờ.
Năm em vào Đại học, cầm trên tay học bạ của mình, em run bắn lên khi thấy dòng chữ: “tư cách đạo đức chưa tốt."
Mẹ nhìn em không nói, em không biết làm gì hơn là chui vào một góc và khóc. Cô à, em đã khóc thật nhiều, em không hiểu tại sao cô có thể viết về em như thế. Em thấy mình không đáng bị đánh giá như thế. Em bị hạnh kiểm khá, em không buồn, nhưng em có làm gì đến nỗi cô có thể nói rằng tư cách đạo đức em chưa tốt. Lòng em trào lên một nỗi buồn tủi đến vô hạn và em đã ghét cô như thể cô là người xấu xa nhất mà em từng gặp trên đời. Em đã nông nổi quá phải không cô?!
- Em không giận cô đâu, em quên rồi cô ơi, nghĩ chi cho nhiều nhanh già lắm cô.
Thật sự không phải vậy đâu, em còn nhớ nhiều lắm, như một nỗi đau xưa cũ bao năm ngủ yên vùng lên nhức nhối. Nhưng lòng em trống trải lắm, bất giác không còn cảm thấy ghét cô như ngày nào nữa, em nhận thấy mình cũng quá đáng lắm.
- Em là một đứa có cá tính, lại học khá, cô rất ấn tượng về em.
Cô add nick của em. Tự nhiên em nhận ra nếu không có cô em sẽ không hiểu rằng lời nói đúng lúc sẽ giải quyết được nhiều chuyện hơn. Em đã nợ cô một lời xin lỗi quá muộn màng phải không cô?! Em thấy lòng mình nhẹ nhõm lắm, như vừa trút được một gánh nặng canh cánh trong lòng. Cho dù sau này với vết nhơ nhỏ ở học bạ, em vẫn tự tin mình có đủ khả năng để có thể có một công việc tốt. Đừng suy nghĩ nhiều cô nhé!
Xin lỗi cô! Một lời xin lỗi muộn màng nhưng thành thật cô ạ. Hãy nhanh chóng có thêm em bé nha cô. Những lời này em muốn nói hết cho cô nghe, nhưng em vẫn không làm được thế, đành tự mình viết cho mình mà thôi. Một ngày nữa đã trôi qua trong đời, cuộc đời ngắn lại một ngày nữa.
Một ngày em lớn lên một chút.
Đã lâu lắm rồi em không nói chuyện với cô kể từ ngày ấy. Kỉ niệm xưa lại dội về, vẫn như một gáo nước lạnh, nhưng lòng em không còn buồn như trước nữa. Hôm nay, em tình cờ có nick yahoo của cô, em phân vân không biết có nên vào nói chuyện với cô hay không, người giáo viên một thời em mang trong lòng một chút thù hận, em đã ghét cô - cô giáo đầu tiên không ưa nổi em.
Cuối cùng em cũng can đảm nói chuyện với cô:
- Em chào cô, cô còn nhớ em không cô?
Vẫn là một cách rất riêng của em cô nhỉ, vẫn có cái gì đó rất ngông phải không cô?!
- Em là ai vậy? Em nói cho cô biết họ tên của em đi, cô không nhớ nổi, nhiều học sinh quá.
Em phì cười trong lòng cô à, em vẫn vậy, năm tháng trôi qua chưa một ngày nào em quên đi cái ngày ấy, những dòng chữ ấy,một ngọn lửa hằn học bùng lên.Cái cảm giác ghét đến tột cùng.
- Em là Linh Chi đây mà cô, cô nhớ em không?
Giọng cô chùng xuống:
- Ừ, là em à, cô nhớ chứ, học hành sao rồi em?
- Cũng bình thường cô ơi, còn cô thì sao?
- Cô vẫn vậy, vẫn sống với người yêu và chưa có thêm thành viên mới.
Tự nhiên lòng em run lên, một cảm giác buồn chạy xuyên qua trái tim đang đập. Cô đã từng mang thai hai lần năm em 11 và 12, lần nào cô cũng bị sẩy thai, mặc dù không hề quan tâm đến cô nhưng lòng em có một chút gì đó e ngại cho cô.
Tự nhiên cô nhỏ nhẹ với em:
- Cô vẫn rất áy náy vì hồi đó phê hơi nặng vào học bạ của em, em đừng giận cô nhé!
Nước mắt đã trào ra cô ạ, cô nhắc lại làm chi cái quá khứ đau buồn đó nhỉ, chuyện đã qua rồi thì cô để nó qua đi. Những ngày đầu năm học của lớp 11 hiện về, rõ đến từng chi tiết, từng câu chữ:
- Tại sao bài của em và bài của Sơn lại giống nhau thế này? Sơn, em nói đi, em nghĩ bài của em đáng được bao nhiêu điểm?
Sơn cười:
-Chi, còn em thì sao?
- Tùy cô thôi ạ.
- Tùy cô, em nói hay nhỉ. Nếu tùy cô thì cô gọi em lên đây làm gì, sao em lại có thái độ hỗn láo đó với cô. Về chỗ!
Yên vị ở chiếc bàn thân yêu, Vũ ngồi cạnh nhắc nhở em đứng dậy xin lỗi cô:
-Không, có lỗi gì đâu mà xin lỗi.
Cuối giờ học.
- Chi, cô đã suy nghĩ kĩ về trường hợp của em, về cách cư xử của em không hề tôn trọng cô, cô sẽ đưa việc này ra hội đồng nhà trường xét xử.
Em bật khóc:
- Cô ơi, em xin lỗi cô, cô ơi cô đừng làm vậy mà cô.
- Không, em không cần nói gì nữa.
Chuyện gì đến cũng đã đến, những ngày đầu vừa bước vào lớp học mới, em thu mình trong lớp học và lặng lẽ thu mình cho đến năm cuối cấp ba. Cô không chủ nhiệm em nữa mà cô chỉ dạy em môn tin học.
Chúng ta đã không còn nói chuyện với nhau từ ngày đó… cho đến bây giờ.
Năm em vào Đại học, cầm trên tay học bạ của mình, em run bắn lên khi thấy dòng chữ: “tư cách đạo đức chưa tốt."
Mẹ nhìn em không nói, em không biết làm gì hơn là chui vào một góc và khóc. Cô à, em đã khóc thật nhiều, em không hiểu tại sao cô có thể viết về em như thế. Em thấy mình không đáng bị đánh giá như thế. Em bị hạnh kiểm khá, em không buồn, nhưng em có làm gì đến nỗi cô có thể nói rằng tư cách đạo đức em chưa tốt. Lòng em trào lên một nỗi buồn tủi đến vô hạn và em đã ghét cô như thể cô là người xấu xa nhất mà em từng gặp trên đời. Em đã nông nổi quá phải không cô?!
- Em không giận cô đâu, em quên rồi cô ơi, nghĩ chi cho nhiều nhanh già lắm cô.
Thật sự không phải vậy đâu, em còn nhớ nhiều lắm, như một nỗi đau xưa cũ bao năm ngủ yên vùng lên nhức nhối. Nhưng lòng em trống trải lắm, bất giác không còn cảm thấy ghét cô như ngày nào nữa, em nhận thấy mình cũng quá đáng lắm.
- Em là một đứa có cá tính, lại học khá, cô rất ấn tượng về em.
Cô add nick của em. Tự nhiên em nhận ra nếu không có cô em sẽ không hiểu rằng lời nói đúng lúc sẽ giải quyết được nhiều chuyện hơn. Em đã nợ cô một lời xin lỗi quá muộn màng phải không cô?! Em thấy lòng mình nhẹ nhõm lắm, như vừa trút được một gánh nặng canh cánh trong lòng. Cho dù sau này với vết nhơ nhỏ ở học bạ, em vẫn tự tin mình có đủ khả năng để có thể có một công việc tốt. Đừng suy nghĩ nhiều cô nhé!
Xin lỗi cô! Một lời xin lỗi muộn màng nhưng thành thật cô ạ. Hãy nhanh chóng có thêm em bé nha cô. Những lời này em muốn nói hết cho cô nghe, nhưng em vẫn không làm được thế, đành tự mình viết cho mình mà thôi. Một ngày nữa đã trôi qua trong đời, cuộc đời ngắn lại một ngày nữa.
Một ngày em lớn lên một chút.
huonggiang_82
???