Sau một ngày với bao nhiêu lỗi lầm, Thân Xác rệu rã trở về mang theo tâm trạng đầy tội lỗi. Nó cảm thấy ngột ngạt, khó thở khi nghĩ về những chuyện đã xảy ra. Bực mình vì biết nguyên nhân từ đâu, Thân Xác buông lời oán trách:
Thân Xác: Ta luôn luôn tự hỏi tại sao mi tồn tại. Mi tồn tại làm ta luôn ăn năn, ray rứt về những lỗi lầm gây ra cho người khác. Mi làm trái tim ta không được ngủ yên. Nó luôn phải mệt mỏi đập những nhịp đập tự trách. Mi làm cho khối óc của ta tê liệt trước mọi suy nghĩ về công việc, niềm vui để chỉ con lại một tâm thái u uất, sầu não. Ôi! Trái tim, khối óc của ta đã phát bệnh vì mi. Mi hãy biến đi. Làm ơn buông tha giùm cho ta – cái Thân Xác khốn khổ, tội nghiệp này.
Lương Tâm: Bây giờ ngươi trách ta, vậy sao ngươi không nghĩ nếu không có ta ngươi sẽ thành cái gì? Ngươi không biết cái tên mĩ miều “con người” mà ngươi có được là nhờ ta sao? Ta tồn tại để cho ngươi khác biệt với dòng họ động vật của mình. Ngươi trách ta làm khổ ngươi vậy sao ngươi không nghĩ ngươi sẽ như thế nào khi ta biến mất. Phải chăng ngươi trở thành một kẻ không còn bất cứ cảm giác gì trước sự thay đổi tình cảm của người khác và biết đâu một ngày nào đó ngươi khám phá ra được cảm giác thích thú khi hại người của phần con đang ẩn giấu mà biến thành tên cuồng sát. Kết cục cuối cùng là một cái chết đau đớn. Vì vậy, ta phải tồn tại để ngăn điều đó xảy ra. Ngươi không có ta sẽ là vô nghĩa. Mọi cảm xúc buồn vui… ngươi có được là do ta truyền tải. Những khao khát cháy bỏng của ngươi nhờ có ta mà được toại nguyện. Vậy ngươi còn trách gì ta nữa?
Thân Xác: Mi nói rất hoa mỹ nhưng bản thân mi đâu chịu sự thống khổ, dày vò của tội lỗi. Mi sao cảm nhận được từng mũi kim đang đâm vào trong lòng ta. Mi không bao giờ hiểu.
Lương Tâm: Ngươi thật ấu trĩ khi nói ta không hiểu. Có gì mệt mỏi hơn khi Lương Tâm một con người lương thiện bị dằn xé vì lỗi lầm mà chính người gây ra. Một lời nói vô tình, một hành động, một cử chỉ vô ý của nhà người đã làm cho ta phải gánh chịu hậu quả. Cái đau khổ mà người cảm nhận chỉ là một phần trừng phạt ta gửi cho ngươi để nhắc ngươi sau này nhớ mà cân nhắc, suy nghĩ về điều mình sắp nói trước khi hành động.
Thân Xác: Mi đau khổ, tại sao mi không chết vì nó?
Lương Tâm: Bởi người có trái tim. Chỉ khi nào trái tim ngươi ngừng đập ta mới biến mất.
Thùy Trang
Lớp 46 – K33
0 comments to "Thân xác và lương tâm"