Breaking News

Tran Chi Thien Tran Chi Thien

Home , � Gửi bạn "...K33"

Gửi bạn "...K33"

Thắm thoát mà đã gần 3 học kì trôi qua – 1,5 năm không phải là một khoảng thời gian dài nhưng nó cũng đủ để tôi cảm nhận được một tình bạn và cũng đủ để tôi hiểu bạn…
Thời gian trôi qua thật nhanh, tôi nhớ lần đầu tiên gặp bạn - một nụ cười rạng rỡ và đôi mắt trìu mến, bạn nhìn mọi thứ với vẻ mặt ngỡ ngàng, ngơ ngác… Và ngày ấy cứ mới như là ngày hôm qua…
Bạn ơi! Điều hạnh phúc nhất với tôi – đó là bạn. Bạn đã cho tôi biết thế nào là sống hy sinh và nghị lực; bạn dạy cho tôi lòng thông cảm, bạn giúp tôi hiểu rằng, mỗi người điều có một hoàn cảnh riêng và tuỳ theo hoàn cảnh ấy mà mỗi người cũng đã lựa chọn cho mình một lối đi riêng.
Bạn thật hoà đồng, pha chút ngây ngô. Trong tập thể bạn luôn là người mang lại niềm vui và tiếng cười– có lẽ sẽ không quá khi nói rằng bạn là sứ giả của sự thân thiện, là cầu nối của mọi cảm xúc…Và nhất là bạn luôn biết lắng nghe, biết thông cảm và chia sẻ…
Vậy khi bạn buồn ai sẽ là người hiểu và chia sẻ cùng bạn? Có lẽ không một ai. À, ít nhất là có tôi. Từ sâu trong ánh mắt, tôi cảm nhận được một niềm ưu tư, một sự băn khoăn, lo lắng hay một vẻ mệt mỏi mà bạn đã cố tình giấu nó đi…
Là một sinh viên tỉnh, được sinh ra và lớn lên ở một vùng có thể nói là sâu và xa nhất của đất nước, trang phục của bạn chỉ đơn giản là những chiếc áo tình nguyện. Hàng ngày bạn phải đạp xe hơn 12 cây số để đến trường, đi làm thêm, học anh văn và tham gia các phong trào Đoàn - Hội… Thời gian, công việc, học tập cứ cuốn bạn đi, đi mãi. Đầu tiên, tôi thật khâm phục sự siêng năng và nhiệt tình của bạn… Nhưng…
Có đôi lúc giữa trưa nắng gắt, thầy đã vào hơn 30 phút, bạn lại vội vã chạy vào lớp với những giọt mồ hôi nhể nhại với chiếc áo màu hồng nổi bật của CDTN đợt 1; hay nhiều khi ngay trên giảng đường tôi thấy bạn ngủ ngon như chưa từng được ngủ. Thầy đến khẽ đầu bạn, mắt đỏ hoe bạn lơ ngơ, lờ đờ, nhương nhướng như người từ trên trời rơi xuống – (có thể tôi đã dùng hơi nhiều từ láy để mô tả bạn nhưng hình ảnh của bạn thật sự là thế đó!). Điều đáng nói là “hình ảnh này” ngày càng trở nên quen thuộc với các bạn cùng giảng đường và có lẽ cũng quen với cả giảng viên nữa. Bạn ơi! Bạn có biết không? Những lúc ấy mọi người ai cũng chú ý vào bạn, tất cả đều cười ồ lên… Nhưng bạn vẫn cứ tự nhiên xem như không có chuyện gì. Ôi! Trình độ tự tin của bạn đã thuộc hàng “siêu sao” rồi… “Trời ơi! Con gái mà vậy đó ư?” “Bạn đã mất điểm trước những chàng boy”… Nói đùa với bạn cho vui vậy thôi, thật ra thì… Khi tất cả mọi người đều nhìn bạn cười, riêng tôi thì không. Tôi hiểu và thông cảm cho bạn, bạn đã quá “bận rộn” vì phải chịu nhiều áp lực và đối mặt với biết bao khó khăn đến nỗi mà mỗi khi nhắm mắt lại tất cả đều hiện diện trong giấc mơ của bạn, thậm chí còn có cả những điều mà bạn không bao giờ dám nghĩ… Và cũng đã không ít lần tôi thấy bạn lang thang một mình, lê từng bước nặng nề thơ thẩn trên hành lang lớp học, hoặc ngồi ở một góc nào đó nhìn về xa xăm… Bạn đang nghĩ gì? Hay chỉ ở đây để tận hưởng những cơn gió, có khi là những cơn mưa nhè nhẹ lướt qua giống như cuộc sống của bạn, cứ thoáng đến rồi cũng thoáng đi… Lúc ấy nhìn bạn thật khác, khác với hình ảnh một cô bé dễ thương, lém lĩnh hằng ngày; bạn dễ xúc động, yếu đuối bên cạnh một nét lạnh lùng khó tả… Một giọt nước mắt rơi xuống từ khoé mắt sâu thẳm - Bạn muốn khóc nhiều lắm phải không? Vậy mà có lúc tôi đã từng nghĩ bạn là một người hạnh phúc, bạn sẽ không bao giờ khóc và cũng không ai có thể làm cho bạn khóc…
Tôi có thể hiểu và chia sẻ cùng bạn, nhưng bạn ơi! Tôi không ủng hộ những quyết định cũng như hành động của bạn. Bất kì việc gì cũng có cái giá của nó, và bạn đã chấp nhận đánh đổi. Bạn nghĩ nó có cân xứng không? Sự thật là bạn ngày càng tuột dốc – điều đó có chứng minh sau hơn một năm đánh đổi cái bạn được nhiều hơn mất? Bạn có nghị lực nhưng không quyết tâm, bạn luôn ý thức được nhưng không bao giờ bạn biến nó thành hành động. Bạn đã tự tạo áp lực cho mình rồi sau đó tìm cách trốn tránh mà không dám đối mặt với nó. Dù đã rất nhiều lần bạn tâm sự với tôi, hứa với tôi, vậy mà… Bạn khóc? – với tôi, những giọt nước mắt ấy giờ chẳng còn chút ý nghĩ gì… Sắp kết thúc học kì ba, tôi biết bạn đang rất lo lắng về con đường phía trước của mình. Vì thế tôi hy vọng ngay bây giờ bạn hãy dừng và nhìn lại, bạn đừng cho phép mình cuốn theo những vòng xoáy của đam mê, cám dỗ và ảo vọng. Hãy sống và suy nghĩ thiết thực hơn, cùng với sự quyết tâm tôi nghĩ bạn có thể vượt qua tất cả. Điều tốt nhất mà lúc này bạn có thể làm là đánh giá kết quả, chấp nhận kết quả và tìm cách cải thiện nó. Có lẽ hơi muộn màng – đáng ra bạn phải nhận ra nó sớm hơn, nhưng như thế vẫn tốt hơn là bạn mãi lún sâu vào “vòng lẫn quẫn vô ích” đó, rồi cuối cùng cái bạn nhận được cũng chỉ là một con số 0. Dù rằng thất bại lớn hơn thành công nhưng bạn đã có được một bài học sâu sắc – bạn sẽ trường thành hơn… Và bạn ơi! Trưởng thành hơn, chính chắn hơn không có nghĩa là bạn quay 1800, rồi bạn lại đánh mất đi những giá trị cao đẹp vốn có - hãy cố gắng phát huy nó, vì đó là thế mạnh của bạn – tạo nên cho bạn một cái gì đó rất riêng mà không ai có thể có được.
Ngay lúc này đây, tôi ước gì tôi có thể nắm lấy đôi bàn tay lạnh lẽo của bạn, ôm bạn vào lòng để truyền cho bạn sự ấm áp, để trái tim tôi hòa nhịp cùng từng nhịp đập thổn thức của trái tim bạn, để bạn có thể ngã đầu vào vai tôi và khóc nức nở - (chỉ một lần này nữa thôi nhé!) rồi ngày mai bạn sẽ bắt đầu một cuộc sống mới với một nụ cười rạng rỡ, một ánh mắt trìu mến như những ngày đầu…
Và tôi còn ước…, ước nhiều hơn thế nữa… Nhưng bạn ơi, tôi không thể… vì suốt đời tôi chỉ là quyển nhật kí của bạn – tôi chỉ có thể lắng nghe tâm sự của bạn nhưng tôi mãi mãi sẽ không nói được với bạn những suy nghĩ của mình…
Có lẽ khi viết đến trang cuối cùng thì đó cũng là lúc bạn bắt đầu một ngưỡng cửa mới, cánh cửa của chuyên ngành. Tôi biết rằng tôi chỉ còn gặp bạn trong một thời gian ngắn nữa thôi, tôi luôn nhớ về bạn. Vậy bạn có nhớ tôi không? Có đọc được tâm sự của tôi? Bạn đã để lại trong tôi nhiều ấn tượng đẹp, bạn đã làm quyển lưu bút trắng vô hồn như tôi trở nên có hồn – một tâm hồn biết yêu cuộc sống, và biết khát khao những ước mơ cháy bỏng. Dù thế nào tôi vẫn mong được ở bên cạnh bạn, tôi xin cầu chúc thần tình yêu sẽ gõ cửa trái tim bạn – hoàng tử của bạn sẽ đến – là một người biết lắng nghe và chia sẻ, luôn ủng hộ bạn, là chỗ dựa vững chắc cùng bạn bước tiếp trên con đường có cả những chông gai và những hoa hồng…
Hãy luôn giữ tôi bên mình, bạn nhé!

(Đêm tự sự, 3h sáng ngày 11/11/2008)
C.L.K33

12 comments to "Gửi bạn "...K33""

  1. nguyen says:

    con trai viết sao??? thật khó tin ^^
    Nhìu hơn là 1 người bạn :D

  2. tui ne says:

    ở một phương trời nào đó người bạn ấy cũng rất cảm ơn bạn vì bạn đã sẵn sàng kề bên và chia se , cảm ơn những lời động viên của bạn , cảm ơn bạn vì tất cả.

  3. thường nhiên says:

    tình bạn thật sự, sẽ không có bất cứ thứ gì ngăn cản...khi có người bạn trong tim, thì dù cho người ấy có đi thật xa ta vẫn luôn thấy họ hiện hữu bên mình. Hãy giữ tình cảm chân tình đó, sau này, cuộc sống sẽ xô bồ, đôi khi có mệt mỏi đó nhưng đừng lấy lý do bận rộn để "quên" nhé!

  4. hongnhung says:

    có lẽ tôi không có thói quen để ý những người xung quanh như bạn, nhưng thực sự thì những trải nghiệm của bạn rất thú vị, đôi lúc như thế sẽ làm cho cuộc sống có nhiều điều để ghi nhớ

  5. hongnhung says:

    ít nhất cũng phải có 1 người bạn như thế trong đời, có lẽ tôi nên bắt đầu tìm kiếm 1 người như thế

  6. Anonymous says:

    tuy ko nói rõ ra nhưng tôi bit bạn đang nói về ai. hi vọng bạn sẽ tạo ra được một bước ngoặc mới như những gì bạn trăn trở,mong mỏi. bạn thật đặc biệt đấy CL ạh!

  7. Vincent says:

    C.L là một cô gái đặc biệt! có sức sống nội tâm! ^_6

  8. Anonymous says:

    toi cũng ko bit nguoi ban đó là ai! sự thật là khi vào kinh tế những hoạt động, phong trào cuốn các bạn đi, nhìu khi ảnh hưởng đến việc học, mỗi người một hoàn cảnh, nhưng hãy cố gắng để vào được chuyên ngành mình mong muốn, nếu không vào được thì cũng chưa phải là hết, còn 4 hoc kì nữa mà, cố gắng để nhận tấm bằng khá hay giỏi thì càng tốt. mình tin với tính cách và sự linh hoat sẵn có, tương lai sẽ luôn rông mo voi ban. chúc bạn thành công!

  9. Hải Ngân says:

    kaka- Ng bit Linh vit về ai o'- hi`- "cô nương ngủ gật của jang~ đường" nà- đúng hem???? L nhận ra dc đìu đó là tốt ùi- có đìu....hok phải chỉ có "nhận ra" thoai đâu- mà chủ íu là phải "hành động" thế nào nữa ah!!! Iu Linh lém ah!!!^^__*

  10. le... says:

    Dont lose you chances!!!! gook luck!!!

  11. mt_lonely0o0 says:

    eo` xuc' do^ng da^y. we'...that do'...tuj xuc do^ng va` tuj hok tin ng viet' kj' nj` la` boy dau nha...kum' on U vj` baj` viet'...kum' on nhiu` nhiu` :)

  12. mr_lonely0o0 says:

    eo` xuc' do^ng da^y. we'...that do'...tuj xuc do^ng va` tuj hok tin ng viet' kj' nj` la` boy dau nha...kum' on U vj` baj` viet'...kum' on nhiu` nhiu` :)

Leave a comment