Hôm nay, đọc được tấm áp phích phát động cuộc thi viết nhân ngày 20/11, bỗng tôi nhớ lại dường như mình đã quên một điều gì. À, thì ra tôi đã quên một lời hứa.
Cách đây một năm, cũng đúng ngày 20/11 này, tôi đến thăm cô. Lúc ấy đối với tôi và bao đứa bạn khác là những ngày tháng bận rộn, lo toan và đầy áp lực trước kì thi DH mà chúng tôi sắp phải trãi qua. Cô động viên chúng tôi, khơi dậy tinh thần vươn lên của chúng tôi, và cô hứa khi nào chúng tôi đậu ĐH cô sẽ khao một bữa ra trò. Và chúng tôi cũng hứa " Thi đậu ĐH chúng em nhất định đến thăm cô". Thê mà tôi lại quên, một lần quên đáng trách.
20/11 này, sống ở thành phố Hồ Chí Minh, xa cô quá, tôi không kịp để về thăm cô như bao năm trước. Tôi nghĩ chắc cô cũng trách con bé Ú này lắm. À, thì ra là đúng đấy. Một đứa bạn thân của tôi đã thay chúng tôi, những đứa không về quê được, đến thăm cô. Cô trách chúng tôi đi rồi đi luôn, chả thông báo cho cô đậu rớt ĐH thế nào. Nhưng trách gì thì trách,cô vẫn thương chúng tôi thật nhiều. Từ xưa đến nay, chỉ có học trò tặng những lời chúc của minh đến cho thầy, cho cô chứ có mấy ai lại làm thiệp chúc học trì mình nhỉ? Mà có đó, cô tôi là thế đó. Cầm tấm thiệp trong tay tôi không khỏi bàng hoàng, xúc động. Tại sao cô thương chúng tôi nhiều thế, nhiều thế?.......
Chúng tôi học lớp 3, một cái lớp tiểu học "giữa giữa", cũng hiểu biết chút chuyện. Và năm đó chính "cô" - cô Liên đã chủ nhiệm lớp chúng tôi. So với những thầy cô khác, cô đặc biệt hơn rất nhiều. Có lẽ thật hạnh phúc cho ai được là học trò của cô. Lúc ấy cô còn trẻ lắm, chỉ mới ra trường ba năm thôi. Cô nhiệt tình, quan tâm đến từng đứa trong lớp. Cô để ý đến từng thói quen, từng khả năng của mỗi đứa. Còn nhỏ mà, được khen là thấy sướng điên lên, cứ bát nháo khoe khắp nơi "Hôm nay cô khen tao thế này", "Hôm qua cô khen tao thế kia". Và cũng từ những lời khen đó tôi và mấy đứa bạn dường như hướng về đúng cái con đường mà cô đã chỉ. Hai con Thảo, bạn thân của tôi, chúng được cô khen học Toán giỏi, thế là lên cấp 2 tụi nó thi Học sinh giỏi Tóan, cấp 3 thì lại thi vào chuyên Toán nữa. Còn tôi được cô khen viết văn hay, mà chả biết cô nói thật hay chỉ là động viên nữa, nhưng giờ ngồi viết những dòng này, nghĩ đến cô, quả thật tôi thấy minh cũng hay hay. Rồi cô còn khen tôi đọc bài to và truyền cảm nữa. Nếu như có cơ hội tôi nhất định thử làm nghề phát thanh viên đế chứng minh lại xem hôi xưa cô khen tôi là thật hay là đùa. Nói là nói thế, chứ nếu không nhờ những lời khen của cô, những năm học sau tôi đã không hăng say phát biểu va hăng đọc bài như thế. Cô tài thật!
Và tất nhiên đối với tôi, cô còn để lại trong tôi một kỉ niệm hết sức đặc biệt. Không bao giờ tôi quên cái ngày học khốn đốn đó. Nhưng đó là một điều tế nhị, có lẽ tôi sẽ giữ cho riêng mình và cô cũng sẽ giữ riêng bí mật này cho tôi như cô đã hứa!
Từ cái hồi lớp ba đó đến nay, cũng tròn mười năm rồi. Mười năm thật dài mà cũng thật ngắn. Chúng tôi từ những đứa lóc chóc, chạy lăng xăng theo cô suốt đến giờ đã "đủ lông, đủ cánh", đã học ĐH....ừm, đã lớn thật rồi. Cô từ một cô giáo trẻ, mười năm trôi qua với những lo toan cuộc sống gia đình, những đêm nghĩ về mấy đứa học trò, những khuya chấm bài mệt mỏi ... Cô già đi thấy rõ. Cứ mỗi năm đến thăm cô, chúng tôi buồn nhiều, thương cô nhiều khi thấy cô cứ yếu dần, khuôn mặt mang nhiều mệt mỏi hơn. Và cô thì cứ cười, cái nụ cười thân thương nhất mà nói " Thời gian mà mấy đứa, ai cũng phải già đi, phải bệnh thôi, có gì đâu mà mấy đứa nhìn thấy ghê vậy!" Tọi thật sự mong cô cứ sống mãi, cứ thật vui,thật khỏe đế chúng tôi trở thành những người thành đạt sẽ đến thăm cô và đưa cô đi chơi thật nhiều nơi như điều cô ai ước.
Viết những dòng này tôi chả mong mình nhận được điều gì. Tôi chỉ viết thay cho tôi, cho những đứa bạn của tôi để nói với mọi người biết rằng chúng tôi là những đứa học trò hạnh phúc nhất vì chúng tôi có một người cô đáng hãnh diện nhất. Cô Liên ơi! Chúng em thương cô nhiều lắm !
(Một chiều Sài Gòn)
Nguyễn Thái Anh
0 comments to "Nhớ"