Gần thi học kỳ II, tôi nghe trường thông báo về chuyến đi tình nguyện “Mùa hè xanh”, tò mò và muốn thay đổi không khí ngột ngạt ở thành phố, tôi nộp đơn đăng ký. Tôi đã không quá hy vọng chuyến đi sẽ làm cho mình nhiều điều tốt đẹp vì tôi sợ mình sẽ bị thất vọng, và gặp cảm giác yếu đuối, không vượt qua được chính mình như mình đã từng. Bước chân đến Củ Chi, nơi một sinh viên tình nguyện chúng tôi đóng quân, lòng tôi có cảm giác thật thanh thản, nhẹ bẫng bởi cảnh vật nơi đây thật thanh bình, gần gũi và quen thuộc như quê tôi. Những cánh đồng, những rừng trúc còn đẫm sương đêm lấp lánh, huyền ảo dưới ánh mặt trời buổi sớm mai khiến tôi vô cùng thích thú. Bọn tôi được tiếp đón hết sức nồng nhiệt, đặc biệt là các em thiếu nhi, chúng quấn lấy chúng tôi ngay trong những ngày đầu tiên đến đây. Tôi quá ngỡ ngàng bởi sự thân tình, cởi mở của các em. Mỗi khi thấy chúng tôi các em lại thì thầm với nhau hoặc la toáng lên “Anh sinh viên, chị sinh viên kìa”. Đã hơn một năm rùi tôi mới cảm nhận được sự ấm áp của tình thương trên mảnh đất không phải là quê mình như thế. Hàng ngày đi vận động, tuyên truyền được tiếp xúc với người dân nơi đây, tôi thấy họ thật dễ mến, ẩn dưới mỗi người là một kho chuyện đánh để tôi học hỏi, từ những chiến thắng vẻ vang năm xưa cho đến những trải nghiệm trong cuộc sống hôm nay. Mỗi câu chuyện họ kể đều lấp lánh, thấm đượm niềm tự hào về quê hương của mình. Củ Chi mơ hồ chỉ được nghe, được kể lại giờ trở nên thật gần gủi với tôi biết nhường nào; nó cũng như mọi miền quê ở Việt Nam nhưng ở đó có những con người anh hùng, không những kiên cường bất khuất trong ngày hôm qua mà cả trong ngày hôm nay nữa. Lòng tôi cũng như thơm lây niềm tự hào từ những con người ở mảnh đất Củ Chi. Chỉ mới hơn một tuần đầu ở đây, tôi như được tiếp thêm sức sống, thêm nghị lực mới. Tôi cứ tưởng lòng tôi đã chai sạn, lạnh cảm thế nhưng những câu chuyện hôm nào bà cụ kể về những khó khăn, hiểm nguy trong kháng chiến chống Mỹ hay chuyện bà cụ sống neo đơn một mình trong căn nhà ọp ẹp đã làm tôi xúc động thực sự. Những khó khăn mà tôi cứ tưởng là to tát lắm đối với mình nếu đem so sánh với những vất vả của những người dân nơi đây thì thật xấu hổ biềt bao. Tôi đã biết sống vị tha, biết cách quan tâm đến nổi khổ của người khác, biết cách tôn trọng con người, niềm tin vào cuộc sống và cả ý chí, sự vươn lên trong những hoàn cảnh khó khăn. nếu như tôi không đi “Mùa hè xanh” mà cứ giấu mình trong cái nhịp sống đều đều, ít biến đổi và tẻ nhạt đang có của mình thì có lẻ tôi bỏ lỡ nhiều bài học quý giá.
Thế giới như đang rộng mở, chân trời ngày càng xa hơn đối với tôi. Những nụ cười trên khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi, những tiếng hát trẻ thơ, những hình ảnh đẹp của Củ Chi mãi ở trong tâm trí tôi mỗi khi nhớ về nơi này. Hành trang ngày mai tôi mang về thành phố dường như nặng hơn bởI những điều tôi học ở nơi đây. Con đường phía trước tôi dường như rõ ràng hơn……..
Trần Thị Thanh Sang
Xã Phước Hiệp, huyện Củ Chi
0 comments to "Mùa hè xanh 2007"