Breaking News

Tran Chi Thien Tran Chi Thien

Home , � Giấc mơ…

Giấc mơ…



“Con gái của mẹ định ngủ nướng đến khét luôn à, dậy đi con”… Bao giờ cũng vậy, từ lúc tôi còn nhỏ xíu đến tận ngày hôm nay đã 18 tuổi nhưng mẹ ít khi nào gọi tên tôi mà chỉ dùng bốn chữ “con gái của mẹ”. Nhiều khi tôi nũng nịu “Con lớn rồi mà mẹ”, mẹ cười “Cha mày, lớn bao nhiêu mà bảo là lớn, mà cho dù có lớn thế nào thì mày cũng là con gái của mẹ chứ bộ con gái người khác à?”. Thế là bốn chữ “con gái của mẹ” đã đi theo tôi đến tận ngày hôm nay mà thật lòng thì dù có lớn như thế nào đi nữa, tôi vẫn chỉ muốn được làm con gái của mẹ mà thôi.

“Con gái dậy đi nè, ngủ gì mà lắm thế hả? Dậy mà đi trang trí cây thông Noel kìa”… Với tay tìm chiếc điện thoại, giật mình nhận ra bữa nay đã là Noel rồi, thế là tôi nhảy phóc xuống giường bằng một tốc độ chẳng thể nào nhanh hơn được nữa và phóng nhanh xuống lầu, để mẹ phải nói với theo “Đi từ từ thôi, con gái gì mà…” Chẳng thể nghe rõ được mẹ nói gì sau đó, nhưng tôi đoán chắc thế nào mẹ cũng nghĩ rằng chẳng biết con gái mẹ khi nào mới chịu nữ tính chút xíu để mẹ đỡ phải lo.

“Wow, năm nay cây thông nhà mình to quá mẹ há”. Tôi thích thú nhìn cây thông màu bạc đang đứng sừng sững giữa nhà, vậy là năm nay việc trang trí cây thông sẽ vất vả lắm đây. Ăn vội bữa sáng mẹ nấu, tôi và đứa em trai bắt tay vào việc. Mọi vật dụng trang hoàng đã được ba chuẩn bị sẵn, năm nào cũng vậy, ba mẹ sẽ mua cây thông và mọi thứ còn trong đêm Giáng Sinh, cây thông có vẻ đẹp như thế nào là tùy thuộc vào đôi bàn tay của hai chị em tôi.

Phải đến lúc xế chiều, chúng tôi mới hoàn tất việc trang trí, chỉ còn mỗi việc đặt ngôi sao lên đỉnh cây thông nữa thôi. Những năm trước, khi nào tôi cũng giành làm việc này, nhưng năm nay đành ngậm ngùi nhường lại cho đứa em vì cây thông cao quá. Mà cũng đến tận ngày hôm nay tôi mới giật mình nhận ra, em trai tôi cao thật, nhớ năm nào nó còn nhỏ xíu, đi đâu cũng bám áo chị vậy mà bây giờ, nó cao hơn chị nó cả cái đầu, thế mà bấy lâu nay tôi đâu để ý.

Khi chuông đồng hồ điểm 7 giờ cũng là lúc mà cả gia đình tôi quây quần bên bàn ăn trong tiếng nhạc rộn ràng của đêm Giáng Sinh, vẫn món cà ri gà của ba, vẫn chiếc bánh kem sô – cô – la hình khúc gỗ giống mọi năm, nhưng năm nay thật sự rất đáng quí với tôi vì năm nay tôi từ bỏ mọi thú vui cùng bạn bè mà giành đêm lễ cho gia đình. Tôi chợt nhận ra, mọi năm chơi cùng bạn bè, vui thì có vui nhưng chẳng nơi nào có được không khí ấm cúng như gia đình mình… Tôi tự hứa, sau này, chỉ cần có thể, đêm Giáng Sinh tôi luôn dành cho gia đình mình, cho ba mẹ và đứa em trai thân yêu của tôi.

Đang dùng bánh kem, bỗng có tiếng chuông cửa, tôi và em trai không hẹn mà cùng nhau phóng ra cửa vì cả hai chị em tôi đều biết rằng có điều bất ngờ đằng sau khung cửa sắt. Nơi đó, có ông già Noel áo đỏ, nón đỏ, râu bạc trắng trao quà cho chị em tôi. Thuở nhỏ, cứ ngỡ rằng ông già Noel có thật, lớn lên một chút mới biết hóa ra là do ba mẹ đặt người ta giao quà tận nhà, thế nhưng năm nào chị em tôi cũng háo hức chờ đón những món quà của ba mẹ. Tôi nhớ có một lần đã hỏi ba mẹ: “Tụi con lớn hết rồi, thích có gì thì ba mẹ cũng đã mua cho tụi con hết rồi, Noel ba mẹ mua quà làm gì cho tốn tiền?”… Lúc đó, tôi nhận được câu trả lời của ba mà đến tận bây giờ và có lẽ sau này tôi cũng không thể nào quên được. Ba nói với tôi “Đúng là tụi con đã lớn, không cần thiết phải có quà, nhưng khi nhìn thấy gương mặt háo hức cùng với nụ cười của hai chị em con thì ba mẹ rất hạnh phúc. Ba mẹ dùng tiền không phải để mua quà mà là mua niềm vui của tụi con, mà thứ đó thì không phí tiền”. Và năm nay, lại một năm nữa, ba mẹ tôi lại mua lấy niềm vui của chị em tôi.

Bất chợt có tiếng chuông điện thoại, tôi bừng tỉnh. Đảo mắt nhìn xung quanh mới biết tôi nào có ở nhà đâu, vẫn là căn phòng nơi Sài Gòn đấy thôi. Hóa ra tôi đã ngủ quên khi đang học bài, hóa ra chỉ là một giấc mơ, tiếc thật… tôi vẫn chưa biết được quà Giáng Sinh năm nay của tôi mà, sao không cho tôi mơ hết ngày Noel nhỉ? Với tay lấy chiếc điện thoại, tin nhắn từ mẹ “ Con gái của mẹ, Noel có về không con? Mẹ nhớ con quá!”. Cảm thấy khóe mắt cay cay… chẳng biết phải trả lời mẹ thế nào, nói không về chắc chắn mẹ sẽ buồn lắm, mẹ mong tôi đến thế cơ mà. Nhưng, làm sao tôi về khi mùa Noel năm nay, tôi bận rộn với đống bài thi học kì. Soạn nhiều cái tin nhắn với nhiều nội dung khác nhau để trả lời mẹ, nhưng soạn xong lại xóa, xóa rồi lại soạn… phải đến tin nhắn thứ sáu, thứ bảy mới chịu bấm gửi.

Dẹp nỗi nhớ nhà sang một bên, tôi lại vùi đầu vào sách vở, tuần sau là thi học kì rồi, phải cố gắng mà thi cho thật tốt. Chờ con nha mẹ, thi xong con sẽ về. Con cũng nhớ mẹ lắm…

Lê Tăng Thanh Tâm_Lớp 28 k35

“Được thực hiện bởi STSV-www.sangtacsv.com”

0 comments to "Giấc mơ…"

Leave a comment