Breaking News

Tran Chi Thien Tran Chi Thien

Home , , � Chuyển nhà…

Chuyển nhà…

Một buổi chiều mưa, chia tay buồn… Cảm xúc cứ khô ran, người như muốn đông cứng lại. Bước chân đi sao mà nặng nề quá!
Tạm biệt cô Thêm, tạm biệt bé Mèo – thằng bé tội nghiệp ngày nào cũng quấn quýt, chờ mong các anh chị đi làm về chơi. Thế là đã xa em mất rồi. Dọn đồ sao nhanh lạ kỳ, mọi người nhìn nhau chẳng nói lời nào, không khí im lặng cứ nặng nề trôi qua…
Đã bao nhiêu ngày qua đi, cô như người mẹ luôn chăm lo, chỉ bảo chúng con từ những điều nhỏ nhặt nhất. Cô dạy tụi con nhóm lửa, nấu cơm bằng bếp củi, trồng rau, phát cỏ… Thỉnh thoảng, cô cứ nấu giùm tụi con nồi cơm, nồi canh. Tụi con trách mình làm phiền cô thì cô cứ bảo cô sợ mấy đứa về trễ, nấu không kịp thì đói nên cô nấu trước vậy mà, có gì đâu! Cô thương tụi con thật nhiều, tụi con thấy mình vẫn chưa làm được gì cho cô mà lại ra đi thế này, thật là đáng trách đúng không cô?!
Tụi con nhớ hoài những buổi tối cả nhà quây quần làm hạt điều sau bữa cơm chiều. Những câu chuyện bất tận, không đầu không cuối làm cả nhà mình cứ cười suốt, những âm thanh ấm áp, trong trẻo của gia đình làm thi thoảng con lại chạnh lòng. Nhà mình đơn chiếc, chỉ có cô và hai bé, tụi con về thì đông vui, cô cũng không thấy buồn nữa. Con nhớ có lần ngồi bên bếp lửa, nấu nồi chè cho nhà mình, cô đã tâm sự… Chú mất chẳng để lại gì cho cô cả, chật vật lắm cô mới nuôi được bốn đứa con ăn học. Rồi tụi nó lần lượt có gia đình, chẳng anh chị nào khá giả nên không ai lo cho cô được. Giờ còn hai đứa, cô phải vay nợ lo cho hai em ăn học. Nhà không khá giả gì nên cô không lo cho tụi con được bằng mấy nhà khác. Cô chỉ lo mấy đứa phải chịu khổ… Cô thương tụi con bằng tấm lòng người mẹ bao dung. Bé Mèo cũng thương mấy anh chị!
Ngày ra đi, Mèo chỉ lẳng lặng đứng từ xa nhìn các anh chị thu dọn hành lý mà mắt rưng rưng. Đã bao nhiêu lần nhà mình quyết định đi rồi lại không đi, cứ muốn níu kéo những phút giây hạnh phúc của gia đình. Cô như mẹ, tất cả chúng mình như anh chị em, những bưa cơm đông người làm vơi đi nỗi nhớ nhà da diết. Mỗi lần thấy cô cười, bé Mèo vui vẻ tung tăng đón các anh chị đi làm về là lòng se lại! Làm sao có thể nói lời chia tay, rồi cô sẽ nghĩ sao, bé Mèo và cả bà con nữa. Nhưng rồi vì công tác, tụi con phải đi. Nhà mình xa quá nên mỗi lần trời mưa, tụi con hầu như không đi đâu xa được, di chuyển khó khăn, cứ ở nhà mãi cũng hết việc làm. Cấp trên yêu cầu chuyển điểm ở mấy lần rồi mà tụi con không đồng ý, bây giờ thì không từ chối được nữa. Lần cuối cùng về nhà, cả đám cứ thấy không yên, không biết nói làm sao để cô không buồn, không giận tụi con. Về đến nhà không khí thật nặng nề, cô đã biết tin. Cô ngồi trên ghế mắt rưng rưng, chợt thấy tụi con về, cô vội quay đi. Lòng tụi con thắt lại, đứa nào đứa nấy lặng lẽ dọn đồ, thu xếp hành lý. Các bạn nam đi sửa lại bóng đèn bếp cho cô. Chiều hôm đó trời u ám, bước chân người ra đi chẳng níu kéo được thời gian. Cả nhà quây quần bên cô lần cuối, chào cô tụi con đi… Lời chào nhẹ hẫng. Con đường hôm nay sao dài quá, bước chân đi mỗi người một tâm trạng, một suy nghĩ khác nhau…
Những ngày sau này, tụi con sẽ cố gắng hết sức để làm việc, làm việc cho bà con. Mong sẽ có một ngày tụi con lại về ăn cơm cùng cô và cả nhà mình sẽ lại quây quần bên nhau. Tụi con thương và nhớ cô thật nhiều!


Phạm Nguyễn Quỳnh Trâm
từ xã Thiện Hưng

0 comments to "Chuyển nhà…"

Leave a comment