Breaking News

Tran Chi Thien Tran Chi Thien

Home , , � Con gái thành thị

Con gái thành thị

“Con gái thành thị”, đó là biệt danh mà lũ nhóc trong xóm thường gọi tôi. Tại sao ư? Đơn giản vì tôi chuyển nhà đến vùng ven đô này từ trung tâm thành phố - một nơi tráng lệ nhưng cũng là nơi chỉ có nhà và tiếng xe cộ ồn ào ngày đêm. Tôi chuyển đến đây mang theo mong muốn của Bố mẹ có thể chữa khỏi căn bệnh trầm uất của tôi - căn bệnh của những đứa trẻ thành thị.
Trời đang vào hạ, nhưng cảm nhận đầu tiên của tôi về nơi này, đó là nắng ở đây không chói chang và ngột ngạt, nó ấm áp và êm dịu, nắng xuyên qua cây lá nắng trải dài khắp mọi nơi, nắng chiếu vào làm mặt tôi ửng đỏ, tôi cứ đứng như thế cảm nhận cảm giác mới mẻ đó, cảm giác của một cuộc sống mới. Năm đó tôi 8 tuổi.
Tôi bắt đầu lớn lên ở đây, một vùng ven đô không phải là nghèo khổ nhưng nó tách mình ra khỏi cuôc sống ồn ào, náo nhiệt của đô thị, nơi đây thanh bình và yên ả lạ thường. Tôi sống trong thế giới của chính mình, yên lặng và hài lòng với nó, nhưng lũ nhóc trong xóm không để cho tôi yên, cuộc sống của tôi bắt đầu ồn ào và không biết từ lúc nào biệt danh “ con gái thành thị” là để gọi tôi, nó theo tôi suốt một thời thơ ấu. Nghĩ lại thật buồn cười và thật ngốc nghếch, đúng ra tôi phải tự hào vì biệt danh đó. Thế mà không hiểu tại sao lúc đó tôi ghét kinh khủng và ngày nào cũng vất vả đánh nhau và chấp nhận những thử thách mà lũ nhóc trong xóm đưa ra để phủ nhận điều đó, để rồi về nhà với đầu tóc rối bù xù, quần áo thì lấm lem, lúc mẹ hỏi tôi lại oà khóc, khóc một cách ngon lành, khóc vì tôi là một đứa trẻ. Những lúc như thế mẹ chỉ cười, nhìn tôi và dịu dàng nói:
- “ Con thế này là mất khí chất của con gái thành thị rồi!”
Con nít hay thật! Đánh nhau đó, khóc đó rồi lại cười, không biết từ lúc nào đánh nhau mãi với tụi nhóc trong xóm rồi trở thành bạn của tụi nó, và cũng không biết tự bao giờ chúng tôi đã không thể tách rời, tôi cũng khong biết tự lúc nào trở nên quen dần với cái biệt danh mà tôi cho là kì quái của mình, vì nó quen thuộc nên đôi lúc, tôi quên mất là mình ghét nó. Ở đây, tôi được bọn nó dạy cho đủ trò, những trò chơi mà một đứa trẻ thành thị như tôi chưa bao giờ biết đến. Từng chút một tôi bị kéo ra khỏi vỏ óc của chính mình lúc nào không hay, từng ngày trôi qua là cả một thế giới mới đối với tôi. Tôi giống như một chiếc ly thuỷ tinh rỗng rồi từng ngày, từng ngày đầy lên bởi những giọt nước của nơi đây - những giọt nước ngọt ngào, mát lành và trong suốt.
Kỉ niệm của một thời thơ ấu với những chuyến khám phá ngọn đồi gần nhà hay vườn khoai lang nhà hàng xóm mà chúng tôi gọi là “chu du thiên hạ” và “hành hiệp trượng nghĩa, lấy của giàu chia cho người nghèo”, để rồi bao lần lấm lem đất cát do bị lạc đường, hay mồ hôi đầm đìa, nước mắt nước mũi tèm lem lo đốt lửa nướng khoai, bao nhiêu thích thú khi tìm thấy một loại cây lạ, bao vui vẻ khi cả đám chia nhau bánh kẹo và thức ăn mà chúng tôi gọi là “ chiến lợi phẩm”, những cuộc chiến “đẫm hoa lá” để tranh giành sân đá banh với tụi xóm bên….tất cả từng chút, từng chút một theo tôi lớn lên ngập tràn hạnh phúc. Tôi không biết từ lúc nào tôi đã cười nhiều như thế, cũng không biết tự lúc nào tôi bắt đầu nói chuyện với mẹ và kể cho mẹ nghe những niềm vui của mình. Con nít ham vui đi chơi quên cả bữa trưa, nhiều lúc về nhà bị bố đánh cho một trận, biết thế nhưng đã chơi rồi thì quên hết. Có lúc tôi về nhà với bộ dạng tả tơi và dáng vẻ lấm lép, đang rón rén bước vào nhà thì gặp mẹ, sợ quá, nước mắt chỉ chực trào ra. Mẹ nghiêm trang nhìn tôi rồi bật cười:
-“ Thế này thì chẳng còn ai gọi con là con gái thành thị nữa nhỉ!... Thôi! Vào nhà tắm rửa rồi ăn cơm. Bố con hôm nay đi công tác rồi,…một ngày may mắn đó nhé!” Nhìn nụ cười của mẹ tôi hết lo sợ và lại luyên thuyên về những “chiến tích” của ngày hôm đó….
Hôm nay, sinh nhật tôi 16, tôi đỗ vào một trường cấp 3 ở thành phố theo mong ước của bố mẹ. Đó cũng là lúc bố mẹ thông báo rằng tôi lại sẽ chuyển nhà về trung tâm để tiện cho việc học của tôi và công việc mới của bố. Tôi buồn rất nhiều, khóc cũng rất nhiều nhưng đó là quyết định mà tôi biết mình không thay đổi được. Có lẽ tôi phải cám ơn bố mẹ nhiếu lắm khi đã vì tôi mà dọn tới nơi này. Tôi biết ở đây bố mẹ vất vả nhiều lắm. Tôi lớn lên ở đây, không quá nhiều các lớp học thêm, không phải vất vả với các lớp học năng khiếu, không điều kiện tốt nhất và tối ưu nhất nhưng như vậy, đối với tôi là đủ để tôi lớn lên, đủ ngọt ngào để tôi ghi nhớ, đủ thú vị để tôi học thêm nhiều điều về cuộc sống xung quanh, đủ quý giá để tôi trân trọng, trân trọng những điều mà trong suốt quãng thời gian 8 năm tôi chưa một lần được cảm nhận, vì đơn giản con người không thể hai lần có tuổi thơ nhưng tôi không thể ích kỉ vì mình mãi. Tôi ra đi cùng với quãng thời gian đẹp nhất của mình, ngày hôm đó lũ bạn trong xóm ra tiễn và khóc om sòm, nghĩ lại nhìn mặt đứa nào cũng ngố ngố, thương thương.
“ Tao chỉ chuyển nhà thôi mà đâu có nghĩa là rời xa tụi bây đâu mà khóc dữ vậy!”-tôi nói. Nói vậy nhưng cả đám vẫn ôm nhau khóc ngon lành….ngày hôm đó nắng vẫn chiếu vàng khắp mọi nơi ấm áp, êm dịu như lần đầu tôi tới nơi này, tôi lại để nắng làm mặt tôi ửng đỏ nhưng là để có thể nhìn nơi này thêm một tí, nhìn gương mặt ngốc nghếch của lũ bạn thêm một tí cho đến khi khuất xa chỉ còn lại chút nắng và gió lùa vào ô cửa nhỏ nơi tôi đang ngồi, tôi rời khỏi nơi này thật rồi…
Thời gian cứ lặng trôi nhanh, giờ tôi đã là sinh viên đại học, và tụi nó - những người bạn cũ - vẫn luôn ở bên tôi. Lâu lâu tôi vẫn được gọi bằng cái tên ấy “con gái thành thị”, sao lúc đó tôi không nhận ra nhỉ? Nhận ra cái biệt danh đó hay hay và dễ thương đến lạ.


Illusion
Được thực hiện bởi stsv – www.sangtacsv.com”

1 comments to "Con gái thành thị"

  1. Anonymous says:

    Cảm ơn,"đơn gian con người không có hai lần tuổi thơ".Nó làm mình nhớ về tuổi thơ,mình đã cố quên,mình quên không phải vì ghét nó đơn giản mình nghĩ không có gì để nhớ nhưng giờ mình hiểu tuổi thơ mình thật đẹp vì nó chẳng có gì,trong trẻo thơ ngây.Hôm nay cuộc sống thật là đẹp biết bao nhiêu.

Leave a comment