“Tuyết rơi xứ lạ”
Mình đã trải qua bao mùa tuyết rơi ở cái xứ này? Thấm thoắt cũng đã là năm thứ 2. Lần đầu tiên đón tuyết rơi ở nơi này rất đẹp. Lúc những hạt tuyết đầu tiên rơi làm tôi hân hoan quá đỗi, tôi không ngăn được mình reo lên khi thấy tuyết về. Tôi đưa tay đón lấy những bông tuyết nhẹ rơi cảm giác như đưa tay hứng lấy những giọt mưa đầu mùa như ở đất Việt. Cảm giác tinh khôi lạ lẫm mà mang chút bình yên. Bây giờ đã là năm thứ 2 tôi đón Giáng sinh tại Texas- một tiểu bang ở Mỹ. Tôi phải hoàn thành 5 năm học ở đây. Tôi theo đuổi cái ngành mà tôi đam mê: kiến trúc. Hồi đó tôi quyết tâm đi du học cũng đơn giản là nghe một người bạn mách: cái ngành này mà không kiếm bằng du học thì chẳng giá trị mấy đâu mày ạ? Chỉ với câu nói vậy mà tôi ráng tranh thủ mọi thời gian, thu xếp mọi công việc. Tôi gấp gáp với dự định mà đôi khi tôi không bận nghĩ lại hay phải chăng là tôi ko dám nhìn lại. Giờ thì ở đây, nơi đất người, có lắm lúc tôi tự hỏi có phải mình đã quá cố chấp khi đã ra quyết rồi là làm cho bằng được. Nhưng rốt cuộc ở lại quê nhà hay du học tốt hơn, đến giờ tôi chưa hay.
Trong nhà, chiếc lò sưởi đang mở hết công suất vậy mà chân tôi vẫn chực khua vào nhau, răng thì nghiến chặt có lúc cả hàm đơ cứng. Đôi lúc, tôi phải cố pha trò cho miệng cười thành tiếng để đỡ mỏi. Tôi đang cắm đầu cho bản vẻ đề án, không hẳn là do sợ không hoàn thành đúng hạn nộp, mà có lẽ là tôi ko biết phải làm gì, nói ra thì xấu hổ, không lẽ tôi đang trốn tránh đêm giáng sinh ngoài kia.
Giáng sinh ở đất nước này người ta dành thời gian cho gia đình. Một đêm giánh sinh đúng nghĩa là đêm giánh sinh bên gia đình ấm cúng, cười nói râm rang, những lời chúc mừng, những cái ôm bịn rịn và những món quà dưới gốc cây thông. À, điều đó có nghĩa là bây giờ tôi chẳng có gì cả.
Hơn một năm ở đây tôi chẳng tìm được người bạn nào thân cả, đồng hương thì có nhưng đâu cứ đồng hương là chơi được. Ở xa quê tôi càng muốn giữ gìn nét riêng con gái quê nhà, nên lại càng khó chọn bạn. Tuyết rơi càng lúc càng dày hơn, tuyết phủ trắng xóa trên nóc nhà, tuyết trải dài lên cỏ, lên đường phố, một màu trắng kéo dài bất tận đến thê lương, nước mắt tôi trực trào ra, tôi nhớ ba má ở quê nhà, nhớ lũ bạn trong đêm giáng sinh rủ nhau đạp xe lên nhà thờ ở phố huyện, cùng hát những bài thánh ca mừng giáng sinh, bây giờ tất cả chỉ còn là kỉ niệm. Tôi ước gì cuộc sống tôi được vẽ nên bằng chính cây chì cuộc đời tôi, để khi phạm phải sai lầm tôi có thể xóa nhẹ. Ngồi quanh quẩn trong căn phòng cô độc tôi thấy tự thương hại mình quá, Noel này không ai chơi với tôi thì ít ra tôi cũng phải làm gì đó cho mình chứ. Tội quyết định một mình đi dạo phố, tôi mặc áo ấm ra ngoài mặc kệ những bản vẽ ngỗn ngang trên bàn và cây bút chì bị bẻ làm đôi.
Đường phố không khó đi như tôi tưởng có lẽ những người công nhân đã quét dọn tuyết từ trước. Dọc theo con đường, nhà nhà người ta đều trang trí cây thông noel, và đặt một người tuyết ở trước cửa, có lẽ giờ này là thời gian cho những bữa tiệc, tôi có thể thấy qua những ô cửa sổ, người ta đang cười nói vui vẻ cùng gia đình họ. Còn tôi, tôi cũng đã có chuyến đi cho riêng mình rồi. Tôi sẽ lái xe đến Cabort, một nơi khá xa nơi tôi đang sống, với những mái nhà được xây theo phong cách cổ kính nhưng giáng sinh này người ta tranh trí đèn chớp lên chúng, cũng là khiến chúng mất đi vẻ huyền bí thường lệ. Tôi chọn một quán café nhỏ ở cuối phố, lúc này đã sắp đến thời điểm chúa giáng trần, người ta đổ ra đường xem pháo hoa bắn rợp trời, tôi cũng cởi lòng theo dòng người đổ ra khỏi quán. Quả là pháo hoa rất đẹp, pháo hoa bắt lên cao nổ tung rực rỡ, tô ngàn màu sắc lung linh cho bầu trời đêm nay. Đẹp thật, đẹp hơn pháo hoa đêm 30 ở quê nhà, nhưng lại có gì đó lạ lẫm. Đứng giữa mọi người nhưng lòng tôi thấy sao trống trãi. Từ hướng ấy, một dáng người thanh niên bước đến gần tôi, khi nhìn gần mới biết anh là người gốc Châu Á. Anh nở nụ cười thân thiện: “ Merry Christmas”.
Tôi cũng đáp lại anh” Merry Christmas” .
_What ‘s your name?_ Chàng trai với đôi mắt 1 mí nhưng rất hiền lành tỏ ý muốn làm quen.
Trước đây tôi ngại nhất là làm quen với người lạ. Tôi ngập ngừng đôi chút rồi cũng trả lời anh. Đôi mắt anh khiến tôi thiện cảm lắm, đôi mắt đen lay láy giống những người dân quê tôi.
_Yah`, I’m Jessica. Are you from China?
_No. I’m from Viet Nam.
_Anh là người Việt hả, em cũng là người Việt nè.
Tôi reo lên như một đứa trẻ.
_Hà há, chào em cô bé đồng hương. Gặp được người cùng quê anh vui quá. Em đến đây cùng gia đình à?
_Dạ, em đến đây có một mình thôi.
_Vậy là giống anh rồi, Noel mà phải xa quê buồn quá em nhỉ?!
Và anh rút ra từ túi áo một cây kẹo lollipop nói tặng tôi. Tôi chưa bao giờ nhận quà từ khi xa quê. Chiếc kẹo mang màu sắc của cầu vòng, màu sắc của kì diệu mang tôi về với chuyến tàu tuổi thơ. Tôi nhớ cây kẹo người bạn nhỏ tặng tôi trong đêm giáng sinh đó, tôi nhớ màu sắc tuyệt đẹp khung cảnh ngày nào cũng rực rỡ như màu sắc của cây keo.Cây kẹo mang mùi thơm ngọt ngào của cánh đồng tuổi thơ, cái đêm giáng sinh đầy màu sắc của những con đôm đốm, mùa giáng sinh duy nhất đom đóm về trễ và tôi cùng lũ bạn cùng nhau ra đồng bắt đom đóm làm quà cho lũ trẻ thành phố. Kí ức ùa về thật ngọt ngào như mùi hương cây kẹo tôi còn chưa nếm. Cảm ơn anh thật nhiều nhé người bạn đồng hương. Trong không gian mọi người cùng nhau đón chờ thời điểm chúa giáng trần, họ cùng trao cho nhau những lời chúc tốt đẹp và cùng ngắm nhìn pháo hoa. Trời mỗi lúc một buốt lạnh, nhưng lòng tôi bỗng ấm hơn lạ thường. Chuyến đi này quả không vô ích, ở xứ lạ, tôi đã tìm được cảm giác thân thuộc quê nhà.
Lê Hoàng Minh Trang- ekip Săn tin
Được thực hiện bởi Sangtacsv.com
0 comments to "Truyện ngắn: Tuyết rơi xứ lạ"