Một ngày nắng nhẹ! Bên khung cửa sổ quen thuộc của căn gác nhỏ có một cô bé đầy ắp những ước mơ lớn.
Cô bé ấy đã từng rất nhút nhát, ít nói, ít bạn bè, chỉ có tình thương tràn ngập của gia đình. Nhưng đôi lúc cô bé cảm thấy ngột ngạt vì sự yêu thương ấy. Bố mẹ luôn coi cô là một đứa con bé nhỏ, sẽ khó mà chống lại thế giới đầy đen tối ngoài kia. Vì thế, sau giờ học, lúc nào bố mẹ cũng thay nhau đưa đón. Từ nhà đến trường, từ trường về nhà, rồi đến lớp học thêm, rồi về nhà... Đó là chuỗi thời gian quen thuộc đến chán chường đối với cô. Cô muốn thoát mình ra khỏi bức tường giam lỏng ấy. Cô muốn làm một điều gì đó có ý nghĩa với bản thân. Cô muốn mình phải khác, muốn năng động, muốn hòa đồng, muốn có thật nhiều bạn bè, muốn rũ bỏ sự e ngại. Cô muốn thay đổi. Và cô biết rằng mình chỉ có một cách duy nhất đó là đậu đại học.
Ngày cô lên Sài Gòn tìm chỗ trọ học, cô mới biết cuộc sống bên ngoài sao mà ồn ào và xô bồ đến thế. Cô chợt nhớ đến ngôi nhà yên bình và căn phòng ấm áp của mình ở thành phố nhỏ chỉ cách nơi này một giờ đồng hồ chạy xe máy. Nhưng cô đã chọn sự thay đổi này. Vì chỉ có thế cô mới có thể trưởng thành và đủ mạnh dạn thoát khỏi chiếc vỏ ốc vô hình kia. Cô tin bản thân mình sẽ làm được.
Cuộc sống là một bản nhạc đầy cung bậc. Đến bây giờ cô mới cảm nhận được điều thú vị ấy. Mỗi ngày trôi qua với biết bao sự kiện. Cô dần dần thay đổi từng chút một. Cười nhiều hơn mỗi ngày một chút, gặp gỡ mọi người nhiều hơn, tham gia những cuộc chơi bổ ích... Cô đã tạo cho mình một sợi dây kết nối với bạn bè. Cô mở lòng hơn, lắng nghe nhiều hơn và nói vừa đủ. Cũng có những lúc cô gặp khó khăn. Chuyện thay đổi nhà trọ, bài học, ý chí, ước mơ... mọi thứ đôi lúc khiến cô cảm thấy áp lực. Cô quên mất là cần tìm cho mình một mục tiêu và một niềm đam mê thực sự. Cô lại thấy mình nhỏ bé, chẳng làm được gì cho cuộc sống của chính mình. Đó là những cảm xúc khó chịu tột cùng. Cảm giác bất lực với chính bản thân khi không biết làm cách nào để tìm thấy sự hứng thú trong công việc cũng như học tập. Cô lại đi kiếm tìm một mục tiêu giống như con người ta đi tìm hạnh phúc.
Rồi thời gian trôi và chuyện gì đến rồi sẽ đến. Cô bé tin rằng ngày hôm nay ngồi đây, khi viết những dòng này, cô đã biết được mình cần làm gì và cần phải cố gắng như thế nào để hiện thực hóa ước mơ mà cô đang ấp ủ. Một ngày đẹp trời nào đó, cô sẽ được tự mình chuẩn bị hành lý, đặt vé máy bay, chào mọi người và đến một miền đất xa để tiếp tục cuộc hành trình trải nghiệm của mình. Cô sẽ nắm lấy ước mơ và mang kết quả tốt khi trở về. Hãy nhớ rằng: "Chỉ cần có niềm tin, mọi thứ khác chỉ là chuyện nhỏ".
Em sẽ bay cao, bay xa và trở về khi đã thực sự là một cô bé đủ trưởng thành.
Looking on the bright side, little girl. Everything will be okie with you in the end. If it's not okie, it's not the end.
MOLLY
(Đoàn Thanh Hằng
Lớp KTTĐG 2 – K32 )
"If it's not okie, it's not the end"...chí phải!
đúng là đời sống sinh viên đã cho ta thật nhiều điều. Ta không biết nếu giờ ta không là sinh viên, liệu ta có như ta bây giờ?
^^ Chi can` dam doi mat voi' kho' khan, minh` se thay truong thanh hon ma`, dung hem ban? ^^
Tam trang cua chj cung~ giong nhu cua em na`...tim` den' mot noi nao` do' de co the lon' hon..truong thanh hon...lam` dc nhieu viec hon chu khong chj la` mot dua' con ngoan yeu' duoi cua cha me....hj` hj`..chuc' chj se~ di dc xa hon va manh me~ hon...ma` em nghi~ nhat dinh la phai nhu vay roai...hj` hj`