12 năm đã trôi qua, không quá ồn ào và cũng không quá lặng lẽ đủ để cho tôi cảm nhận được những thăng trầm của cuộc đời học sinh. Đâu rồi những tháng ngày vô tư cùng bạn bè dằm mưa, ăn kem, ăn bụi; đâu rồi những lời trách móc nói xấu nhau để rồi giận hờn vu vơ; đâu rồi những thàng ngày đạp xe trên đường phố Tân An nắng như đổ lửa; đâu rồi, đâu rồi..và đâu rồi???. Rất nhiều những kí ức sao mà đẹp thế!....Cuộc đời học sinh sao mà đẹp thế!!! Cuộc đời học sinh đã qua ư???. Bất chợt nhìn lai tôi lại thảnh thốt giật mình cuộc đời học sinh của tôi đã qua ư?, bất chợt đi chơi cùng bạn bè trên những chiếc xe gắn máy tôi lại nhớ những ngày cót két trên những chiếc xe đạp thỉnh thoảng lại xì lốp, xúc sên đến bực mình, bất chợt nhìn những tà áo dài tung bay trên phố tôi lai xao xuyến nhớ đến quay quắt những chiếc áo dài thân thương mà một thời tôi đã từng rất ghét mặc nó. Dẫu biết thời gian chẳng đợi ai,dẫu biết 12 năm đó giờ đã là kỉ niệm nhưng sao khó phai quá! Dẫu biết giờ tôi đã bước sang trang mới của cuộc đời: CUỘC ĐỜI SINH VIÊN. Từ đây mọi ước mơ ấp ủ của tôi sẽ có cơ hội được tỏa sáng, một chặng đường đầy thử thách và cũng đầy hoa hồng đang chờ đợi tôi ở phía trước....Cầm trên tay tờ giấy báo nhập học tôi đã thật sự hạnh phúc cái cảm giác đó sao mà khó tả quá, một viễn cảnh tốt đẹp đang dần tượng hình trong tôi. Cả tháng trời và cả đến lúc làm thủ tục nhập hoc tôi vân còn cái cảm giác lân lân ấy. rồi cuộc sống mới :một cuộc sống tự lâp, tự do nơi cái đất Sài Gòn đầy hứa hẹn này cũng làm cho tôi thích thú.. ......NHƯNG..........tất cả không đẹp như tôi tưởng. Cuộc sống mới, con người mới, hoàn cảnh mới, suy nghĩ mới. Ôi! Sao nhiều cái mới quá làm tôi không thể tiếp nhận kịp. Tôi thật sự bị hụt hẫng, chới với, chán nản. cả tuần tôi chỉ mong tới ngày về nhà để được gặp gia đình, bạn bè cũ những lúc ấy trong tôi bình yên đến kì lạ.
Nhưng cuộc sống này không thể chỉ là "bình yên",những con sóng lăn tăn trong tôi cứ vỗ mãi như thôi thúc tôi phải suy nghĩ, phải chấp nhập khó khăn như là một quy luật của cuôc sống này, chấp nhận rằng:cuộc đời học sinh vô tư đã qua và bây giờ tôi phải sống một cuộc sống mới, phải tiếp nhận cái mới để trưởng thành hơn, để thàng công , để thực hiện ước mơ của bản thân,và để đáp lạ sự kì vọng của gia đình. Và tôi tin bạn bè sẽ là những người đồng hành cùng tôi, nâng đỡ tôi khi tôi vấp ngã. Và hơn thế nữa những người cha mẹ thứ hai của tôi sẽ soi đường cho tôi đi tới. Cảm ơn tất cả thầy cô đã đưa tôi đến với ngôi trường Kinh Tế này, cảm ơn bạn bè đã song hành cùng tôi trên con đường chông gai này. Và tôi tin nếu chúng ta có niềm tin mãnh liệt vào cuộc sống này thì mọi khó khăn, thử thách chỉ là những nét chấm phá cho cuộc sống đầy màu sắc này....
Bên cạnh tôi giờ là bạn (**)
Trước mặt tôi ung dung một dáng gầy
Cảm ơn cuộc sống này
Đã cho tôi hai người như thế!!!!!!!!
(**) Giờ tôi không còn chán nản như trước nữa vì tôi đã có bạn.Cảm ơn thượng đế đã mang bạn đến cho tôi lúc tôi khó khăn nhất. Cám ơn bạn (môt tính cách hoàn toàn đối lập với tôi) đã hiểu tôi và chịu nghe tôi nói...
Nguyễn Thị Bích Duyên
Lớp15 K34
0 comments to "Lắng đọng"