Breaking News

Tran Chi Thien Tran Chi Thien

Home , , � Cánh chim trước gió

Cánh chim trước gió


Cánh chim nhỏ nơi phương trời xa sợ bóng mây đen kịt nặng nề,sợ những ánh chớp giật lạnh lùng của cơn giông bão , đôi cánh bé bỏng chở nặng cả bầu trời xám xịt.Nó kêu lên những tiếng mỏng manh và yếu ớt như sợi tơ trước gió,những tiếng thương tâm và da diết làm sao.Nó thèm khát một tổ ấm để về,một đôi cánh lớn ấm áp ,dang rộng dìu dắt,che cho nó những hạt mưa nặng trĩu trên đầu và những đợt gió thét gào cuồng nộ.

Trải qua những khó khăn vấp ngã đầu đời,con mới cảm thấy thấm thía những lời cô dạy ,mới xúc động biết bao trước tất gả những gì cô đã dành cho con.Cô ơi ,con có lỗi với cô nhiều lắm…

_”Ngày mai 20/11 ,tao sẽ gọi điện về hỏi thăm sức khoẻ và chúc mừng thầy cô nhân ngày Nhà Giáo Việt Nam.Tao sẽ gọi cho thầy Quốc cô Thuỷ,thầy Thi cô Hằng,cô Hiền…”

Đang hào hứng nói với Thuận _con bạn thân cùng phòng_tự nhiên cổ họng tôi nghẹn lại,có một cái gì đó rưng rưng ,xúc động,thương nhớ xen lẫn ngại ngùng ,khó xử và…ân hận.

_”Tao sẽ gọi cho cô Ánh”_con bạn tôi hăm hở.

Ờ,ai mà chẳng biết nó là học trò cưng của cô Ánh_cô giáo dạy Văn kỳ cựu của trường tôi.Cô lúc nào cũng yêu thương nó và nhớ nó.Còn tôi,tôi chỉ là một đứa học trò chẳng có tài cán gì,lại kiêu căng ,ngỗ nghịch nên bị cô ghét bỏ,làm gì cô còn nhớ đến tôi.

Ngày đó,tôi bước vào lớp chọn 11A1 (do cô Ánh chủ nhiệm) với đôi mắt đầy kiêu hãnh của một người nổi tiếng,một cây Văn chưa từng bị một đối thủ nào hạ gục.Vì vậy tôi coi thường tất cả bọn bạn trong lớp tôi:rằng chúng là những bộ óc ngo si,vô cảm và tầm thường ,rằng chỉ có tôi mới là một thiên tài bẩm sinh,một bộ óc cực kỳ thông minh và tinh tế.

Ấy vậy mà,cô chẳng hề quan tâm coi trọng tôi.Mới đầu năm,giờ Văn nào của cô ,tôi cũng hăng hái giơ tay xin phát bỉểu.Nhưng cô lúc nào cũng :Thuận ,Thuận và Thuận.”Tại sao cô lạo bất công như thế,khi mà nó chẳng có tài cán gì,nó còn thua kém tôi xa.”Sau đó,qua những tiết kiển tra Văn,cô dần “phát hiện “ra “tài năng” của tôi và kêu tôi phát biểu nhiều hơn.Do đó tôi nghĩ ra một cách “trả thù” mà ngày đó tôi cho là cực kỳ “thông minh và độc đáo” .Tôi sẽ không them phát biểu nữa mà im thin thít như tượng trong tất cả các giờ Văn tư đầu đến cuối năm.”Và nếu không có mình thì ai sẽ làm nên những tiết day Tốt cho cô.”_Tôi ngổ ngáo đến cỡ đó”.Do vậy mà những bài văn viết của tôi toàn bị chê với những điểm 7,8;trong khi ngày trước toàn được đọc mẫu trước lớp.Trước mặt các bạn ,cô nặng nề “phê bình ”tôi”:viết còn cẩu thả lan man vì không lập dàn bài trước(từ trước đến giờ tôi vẫn viết tốt mà không có dàn bài đấy thôi). Đến cuối năm ,cô thẳng thừng tuyên bố sẽ xếp tôi hạnh kiểm Khá và hỏi tôi với giọng thật lạnh,thật chua và khó tả:”Sao,chị Thuỷ ,chị có ý kiến gì không ,từ đầu năm đến giờ chị không mảy may giơ tay phát biểu lần nào,phải không?”

Trình duyệt của bạn có thể không hỗ trợ hiển thị hình này.Câu nói sắc lạnh ngày nào giờ vẫn còn cứa vào tim tôi một nhát nhói đau.Kỷ niệm xưa dội về trong tôi với toàn những nỗi buồn,những hiểu lầm và sự không “ưa” bà cô “đáng ghét” ấy.Tôi đi nói xấu cô với bọn bạn thân của tôi

,một thói quen rất trẻ con,tầm thường và hỗn láo.Cô biết được tất cả nhưng cô chẳng vặn vẹo tra hỏi mà chỉ cười xót xa,có một cái gì đó như giận như thương ,như bao dung nhìn đứa học trò bé dại_cũng lại một cái nhìn khó tả:”Trong cuộc sống, đôi lúc có những người mà ta rất ghét,những việc ta không vừa long,nhưng phải biết nhẫn nhịn để đứng vững và trưởng thành.”

Bỏ ngoài tai tất cả những lời khuyên ấy,tôi lớn lên ,tốt nghiệpTHPT và bước vào Giảng đường ĐH .Tôi bắt đầu những bước đầu tiên trên chặng đường đời đày cạm bẫy ,khốc liệt với đôi chân run run,yếu ớt và hành trang chẳng có gì ngoài sự kiêu hãnh tưởng tượng. Đời sinh viên phải thức khuya dậy sớm,học hành vất vả đã đành,cuộc sống lại thiếu thốn đủ điều ,mà tôi lại không cam tâm nhìn cha mẹ tôi đã già yếu,ngày đêm buồn bã,bươn chải khắp nơi để lo tiền cho tôi ăn học.Và tôi đã đi kiếm việc làm.Tôi thực sự bước vào đời kể từ lúc đó.Cuộc sống cơm áo gạo tiền cộng với việc kiếm việc làm khó khăn lại thêm sinh hoạt tập thể ttrong cùng một nhà trọ không hoà hợp đã gần như vắt kiệt sức lực của tôi .Việc học hành của tôi bị giảm sút nghiêm trọng.Nỗi buồn bã ,bi quan và hoảng sợ vây bủa tân hồn tôi.Tôi dần rơi vào trạng thái tuyệt vọng ,sống khép kín ,xa lánh mọi người. Ôi,Sài Gòn ồn ào và bụi bặm!Sài Gòn bon chen ,nơi con người sống bàng quan ,lạnh lung và tàn nhẫn chạy theo ma lực của đồng tiền!Sài Gòn hoa lệ nhưng đầy rẫy những mặt trái của nó! Ôi,cô đơn và lạnh lẽo,tôi thèm hơi ấm của tình thân quê nhà!

Giá mà ngày ấy tôi không ích kỷ,kiêu căng và chơi hoà đồng với bạn bè thì giờ đây họ đã dang rộng vòng tay che chở,nâng đỡ tôi.Giá mà có ai đó mắng tôi,chỉ bảo tôi phương pháp học tốt.Giá mà tôi biết sống hoà thuận với chị em ở nhà trọ,”một sự nhịn chín sự lành”.Giá mà…ngày ấy…tôi đủ chín chắn để hiểu được những lời cô nói.Tất cả những lời dạy của cô đều trở thành bài học cuộc sống thấm thía đối với tôi:học văn hoá về sự khiêm tốn học hỏi ;về sự hoà đồng,nhẫn nhịn trong cuộc sống tập thể;về sự kính trọng đối với người lớn tuổi,lòng biết ơn những người đã thật lòng quan tâm,giúp đỡ mình ;trước khi học tri thức.

Trình duyệt của bạn có thể không hỗ trợ hiển thị hình này.Nếu như cuộc sống là một viên kim cương với nhiều mặt sáng chói và lu mờ thì diều gì ẩn chứa đằng sau làm nên vẻ đẹp đó:chính là Chân Lý _Ánh Sáng Chân Lý,mà chỉ những ai phải đổi bằng xương máu đời mình mới nhận ra điều đó.Những việc cô làm ngày đó đều đúng và vì tôi cả.Tôi đã sai, đã quá trẻ con,ngổ ngáo.Tôi đã nhìn đời bằng đôi mắt của “con ếch ngồi đáy giếng”Tôi ân hận quá.”Giờ sửa chữa có quá muộn màng không cô?...”.

Giây phút tôi nghĩ mình sắp ngã quỵ,tôi đã gọi điện cho cô.”Em học hành có vất vả lắm không?Sống ở Sài Gòn khổ lắm không em?cố lên em !Cô luôn ở bên cạnh em.”Giọng cô hiền từ, ấm áp .an ủi vỗ về,truyền cho tôi niềm tin và nghị lực để tôi tiếp tục vững bước trên đường đời.

Cảm ơn cô đã gieo vào lòng chúng con tình yêu Văn học,tình yêu Cuộc sống và chắp cánh cho những ước mơ nhỏ nhoi,hồn nhiên trong sáng và tốt đẹp của chúng con vươn tới một thế giới hoà bình, ấm no và hạnh phúc.Và điều quan trọng nhất con đã được học từ cô:”Văn học là Nhân học”_Trước khi học Văn phải học cách làm Người đã.

Con đại bàng non cứ bay mãi theo tiếng gọi của trái tim khát ánh bình minh nơi chân trời mới lạ.Giông bão dần tôi luyện cho nó một trái tim thép đỏ rực,một đôi chân thép để đứng vững trước cơn lốc cuộc đời,một đôi cánh thép đập uy lực thách thức bão tố tử thần để bay cao và xa hơn;và một đôi mắt thép đầy kiêu hãnh hướng thẳng về phía mặt trời.Bay mỏi mệt cả một đời ,bỗng một hôm nào đó lòng nó xốn xang nỗi “chớp bể mưa nguồn” .Vượt nghìn trùng xa xôi,cánh chim mải miết ngày đêm hướng về quê cũ.Nó gặp lại con đại bàng già _cánh chim đầu đàn đã dìu dắt nó đến chân trời ước mơ. Đại bàng già nằm thoi thóp , đôi chân yếu ớt cố đứng dậy , đôi cánh xác xơ đập run run muốn bay và một đôi mắt rực lửa khát khao như muốn đốt cháy cả chân trời phía trước…


Nguyễn Huỳnh Thu Thủy

Lớp 43 – K34

2 comments to "Cánh chim trước gió"

  1. Anonymous says:

    hiiiiiiiiiiiii,mot sinh vien nam nhat ,lai hoc kA ma co taiviet van nhu ban dang kham phuc that ....nhung ma nhac nho chut nhen , bai viet cua ban con sai chinh ta nhieu qua.

  2. Anonymous says:

    Bạn đang yêu!! Người ấy của bạn đang giận bạn!!! Bạn có thắc mắc về tình yêu. Bạn đang có tâm sự về công việc, học tập, nghề nghiệp, con cái, sức khỏe…Hãy gọi số: 1900 599 953 để được tư vấn . 1900 599 953 chúng tôi luôn lắng nghe tâm sự của bạn.

Leave a comment