Breaking News

Tran Chi Thien Tran Chi Thien

Home , � Cám xúc mùa thi đầu tiên

Cám xúc mùa thi đầu tiên

Tiếng chuông nhà thờ gần nơi nó ở đã điểm 12 giờ nhưng nó không tài nào ngủ được. Không biết tại hương vị của ly cà phê đắng, đặc sản quê hương thứ hai của nó hay nó còn có quá nhiều điều suy tư trăn trở…
Từ ngày chuyển phòng trọ tới đây, không gian của nó trở nên tù túng chật hẹp biết bao. Ngày nào cũng vậy nó không biết ngoài kia nắng hay mưa, đêm hay ngày, mặt trời đã rực đỏ phía đằng đông hay chưa? Căn phòng nhỏ của nó cứ bật đèn từ ngày này qua tháng khác,vậy nên nó chỉ biết đếm thời gian qua chiếc đồng hồ đã cũ kỹ treo trên tường đã không biết tự bao giờ, bất giác nó tự hỏi “sao thời gian trôi nhanh thật?”
Chỉ còn hai mươi ngày nữa thôi nó đã phải thi rồi, kì thi đầu tiên trong cuộc đời sinh viên của nó, nó lo lắm, đôi mắt lúc nào cũng đăm chiêu, bạn nó ở cùng phòng thì an ủi “không thi lại đâu phải là sinh viên”. Nhưng nó không nghĩ vậy, cuộc đời học sinh của nó chưa một lần bị thi lại và ý nghĩ đi thi lại cũng chưa bao giờ có cơ hội để ngự trị trong khối óc bé nhỏ của nó, ba mẹ nó ở nơi xa chắc hy vọng nhiều ở nó lắm, nó biết nó đi học khiến ba mẹ nó vất vả nhiều hơn. Trời tây nguyên đầy nắng và gió , cà phê mùa được mùa mất, giá cả bấp bênh, việc học của chị em nó làm đôi vai ba oằn lại, bàn tay mẹ khô gầy, những vết chân chim trên đôi mắt của mẹ ngày thêm nhiều lên theo dòng chảy của thời gian. Chắc độ này cà phê đang chín, mẹ vừa phải lo thu hái cà phê vừa phải thu xếp công việc nhà, bộn bề vậy mà ngày nào mẹ cũng không quên điện thoại hỏi thăm nó bao nhiêu là chuyện, nào học tập, ăn uống,….
Còn nhớ những ngày này năm trước, nó vẫn thường giúp mẹ làm cơm, dọn nhà để mẹ yên tâm đi làm, tự dưng nó ước được về nhà, được làm những công việc thường nhật mà ngày xưa nó vẫn thường ganh tỵ với thăng cu Tý, nhưng điều ước đó chắc mãi chỉ là vọng mà thôi, âm thanh chuông gió trong đêm vắng đã kéo nó quay trở về với thực tại, nó nhận ra kiến thức nó còn mông lung lắm, không biết nó có thể vượt qua nỗi kỳ thi cam go thử thách này không? Không biết tại bởi nó đã bỏ phí thời gian trong những tâm trạng buồn quá lâu hay tại nó vẫn chưa thể quen với cách học mới mẻ này, nó thấy tiêng tiếc, buồn buồn, nó đã qua không biết bao nhiêu cuộc thi nhưng lần này nó nó thiếu tự tin, tâm trạng lo âu thấp thỏm cứ ngự tri trong tâm hồn nó, vậy mà không hiểu sao lần này nó không ước thời gian quay trở lại vì nó biết, đó là một tiếc nuối muộn màng, nhưng nó tin “muộn còn hơn không”. Rồi ngày mai mọi khó khăn sẽ qua, mùa thi cũng sẽ trôi qua bình yên như bao mùa thi khác, một niềm tin nhỏ nhoi mà chắc chắn cứ len lỏi vào trong từng thớ da thịt, tìm đường trở về con tim bé nhỏ của nó, đưa nó chìm trong giấc ngủ với bao ước mơ hồng thật đẹp.

Somot_215

0 comments to "Cám xúc mùa thi đầu tiên"

Leave a comment