Breaking News

Tran Chi Thien Tran Chi Thien

Home , , � Lộc Phú - Một ngày mưa

Lộc Phú - Một ngày mưa

Mấy ngày nay trời cứ mưa suốt, mưa tầm từ 7h tối đến 9h cảm giác ướt át và khó chịu khiến mình không muốn đi đâu cả, bình thường nếu là ở nhà chắc hẳn đang rất ấm áp trong chiếc chăn bông, vừa ăn bắp nướng hay một thứ gì khác vừa xem một bộ phim yêu thích. Nhưng ở đây thì khác, không có bắp nướng cũng chẳng có phim hay thế mà chưa một giây phút nào mình cảm thấy buồn chán cả. Trời ở đây mưa nhiều mà cứ mưa rất to, trong mình xuất hiện nhiều cảm giác lo sợ, sợ ướt mưa dễ mắc bệnh, đặc biệt với một đứa được coi là có sức đề kháng yếu như mình, sợ những con rết thật to, những con rắn hay bò cạp… nỗi ám ảnh nữa là đôi chân mấy hôm trước đạp phải gai, trầy và rách nhiều chỗ, lê đôi dép cao su nặng trịch bám đầy bùn, chạm phải những vết thương đau đến điếng người, quần áo thì lúc nào cũng ướt đẫm bám trên cơ thể phủ đầy đất, cát, nước mưa trộn lẫn mồ hôi sau một buổi làm đường mệt mỏi. Vậy mà mình vẫn muốn mặc áo mưa, cầm trên tay đèn pin hành quân cùng đám bạn ra đường, không thể ở yên một chỗ khi đầu óc cứ hiện lên hình ảnh mấy đứa nhỏ trong ấp đang chờ đợi mình, trời mưa chúng vẫn tới điểm hẹn, đúng giờ và đợi, lũ nhóc gần như đã chiếm trọn tình cảm của mình dành cho chúng, một ngày mà không gặp, không nghe chúng gọi tên, không được nắm những bàn tay bé xíu, không được đưa chúng về nhà trong lòng mình cứ bực bội, thấp thỏm không yên. Mấy bé thiếu nhi tại ấp mình ở ngoan và nghe lời lắm. Mấy đứa bé lúc nào cũng quấn lấy các chiến sĩ, nhớ bé Giang, bé Hiền, bé Hậu, bé Năm… nhà cách xa điểm ở của tụi mình vậy mà trưa nào cũng qua đón các chiến sĩ, lại còn hái rất nhiều ổi, mãng cầu, củ dong, củ mì đem tặng cho bọn mình nữa, thấy thương mấy bé quá. Nhớ hôm qua đưa mấy đứa nhỏ lớp 1, 2, 3 về nhà phải băng qua một con đường dài hun hút, rẽ nhánh rồi lại qua một rừng tiêu rậm rạp, sợ nhất là những con đường người ta đào những con mương rất sâu, rồi bắc vài ba cây mỏng manh qua giống như những chiếc cầu cây vậy, chiều nay trời mưa, dép dính bùn đi mà không nhấc nổi chân lên nên quyết định bỏ dép đi chân không, có những đoạn toàn là đá đâm vào lòng bàn chân khiến mình đau buốt, chỉ lo cho mấy bé, cứ sợ trơn đi không khéo chẳng may lại té xuống mương, nhưng hóa ra chính mình lại là người để tụi nhỏ phải lo vì cái cảnh cứ cuống quýt không biết phải qua mương như thế nào, ba bốn đứa cứ líu la, líu lo chỉ cách cho cô giáo, giờ nghĩ lại thấy buồn cười quá. Đưa được mấy bé về nhà nhìn lại mình thấy toàn là bùn đất, ướt sũng như con chuột lột vậy mà lại thấy vui rạo rực.

Mùa hè xanh trong mình là những cơn mưa, mưa gội rửa cây cối, mưa tắm ướt con đường đất đỏ như muốn trêu ngươi con người, mưa trộn bùn, trộn đất thành một thứ keo đặc biệt bám chặt lấy những vòng xe đạp của chiến sĩ, nhiều khi đi tuyên truyền, đi phát thanh, đi sinh hoạt văn nghệ mà cứ tức anh ách, gồng chân đạp mà xe vẫn cứ đứng yên như không, phải tìm cách lôi hết bùn, hết đất ra khỏi bánh thì xe mới đi tiếp được, mấy hôm đầu chưa quen, bọn mình cứ đi một đoạn lại phải dừng một đoan để gỡ bùn, tức vậy mà lại thấy vui, mấy khi được nếm thử cái cảnh trên con đường làng quê không khói bụi, không ồn ào tiếng xe cộ, êm ả, thanh bình, thơm nồng mùi đất, mùi nước, mùi cây cỏ sau cơn mưa có hai đứa chở nhau rồi cùng té xuống bùn, quần áo cứ thế mà lấm lem, tay chân trầy trụa mà miệng vẫn cứ cười khanh khách.

Đẹp hơn nữa là một bầu trời đêm đầy sao, khác xa so với ở thành phố hiện đại, những ngôi sao lúc nào cũng bị che khuất bởi những nhà cao tầng, cây cối, còn ở quê thì tha hồ mà ngắm, cả một trời sao chứ không phải ít, sao cứ thế mà lấp lánh trên nền trời huyền ảo làm chiến sĩ cứ thích mê lên được, mỗi tối đưa thiếu nhi về đi chậm rãi trên con đường làng, bất chợt nhìn lên bầu trời ấy cảm giác như thấy được cả một vũ trụ, lúc đó bỗng hiểu vì sao ngày xưa các chiến sĩ hành quân đi đánh đuổi kẻ thù lại có thể có được một niềm lạc quan, hy vọng và quyết tâm chiến thắng đến vậy. Từ ngày các chiến sĩ mùa hè xanh về, con đường ngày trước tối nào cũng yên ắng bây giờ bỗng bị khuấy động lên bởi những tiếng chuyện trò, những câu hát vui tươi, tiếng bước chân trên đường, tiếng cười chào người dân “Con chào cô ạ”, “Con chào chú ạ”. Mình chợt nghĩ, sau này khi tụi mình về lại với thành phố rồi chắc hẳn con đường này sẽ buồn nhất, vì nó thiếu vắng dấu chân, tiếng cười đùa của các chiến sĩ, vì con đường là nơi in dấu nhiều nhất của chiến sĩ mà...

Buổi tối như thế này các chiến sĩ bạn mình đã yên giấc ngủ sau một ngày làm việc tích cực và hết sức mình. Tiếng ngáy khe khẽ, tiếng thở đều đặn, chắc hẳn trong giấc mơ đêm nay họ sẽ mơ về những gương mặt ngây thơ, những đôi mắt to tròn chăm chú nhìn cô giáo giảng, những cái ôm bất chợt hay cái siết tay thật chặt của những bàn tay bé xíu. Ngày mai khi thức dậy rồi lại là một ngày mới tất bật với công việc của mình, nhưng tụi mình yêu nó, tiếc là thời gian không dài để bọn mình có thể làm thêm nhiều việc có ích hơn nữa, nhưng chắc chắn những ngày sắp tới từng giờ, từng phút, từng giây sẽ là thời gian quý giá đê tụi mình đem hết tâm và tài phục vụ cho bà con, mang kiến thức đến cho từng em nhỏ, mang tiếng cười đến cho muôn xóm, muôn làng.

Ngủ ngon nhé các bé, ngủ ngon nhé các chiến sĩ, chúc cho ngày mai sẽ là một ngày đẹp trời.Yêu các bạn nhiều…

Mỹ Linh (Được thực hiện bởi STSV)

Ấp Soor rung, xã Lộc Phú, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước



0 comments to "Lộc Phú - Một ngày mưa"

Leave a comment