Breaking News

Tran Chi Thien Tran Chi Thien

Home , � Một góc trời

Một góc trời

Từ cửa sổ phòng nó phóng tầm mắt đi xa có thể nhìn thấy cả một góc thành phố. Những tòa nhà to nhỏ cao thấp nhấp nhô, chen chúc nhau, chạy dài mãi. Về đêm, hằng trăm ánh đèn điện sáng trưng bao bọc lấy phố khỏi màu đen huyền bí của màn đêm vô tận. Đối diện phòng nó là khu nhà trọ tập thể. Ban ngày bên ấy rất yên tĩnh, chiều về thì náo nhiệt hẳn lên. Và khi đèn đường sáng lên là lúc những sinh hoạt vui chơi buổi tối diễn ra. Nơi góc hẻm có một cây sake cao to chừng đã trên dưới hai mươi năm tuổi. Thân cây sần sùi trông đến tội, nhưng tán lá thì rộng lắm, sum suê phủ bóng cả một góc hẻm. Nó thường ngồi nhìn vào tán lá ấy hằng giờ như để tìm kiếm một cái gì đó. Tìm kiếm gì nhỉ! Một chú chim nhỏ dừng chân, một con sâu lá lười biếng hay một con gió đang lẩn trốn trong ấy. Không! Nó đang tìm một sự đồng cảm.


Đã bao mùa lá, nó và cây sake ấy đã chứng kiến biết bao nhiêu chuyện vui buồn của những con người sống ở khu nhà trọ này. Họ phần lớn là sinh viên và công nhân. Khu nhà sinh viên ở bên phải còn khu nhà công nhân ở bên trái. Khu sinh viên thì náo nhiệt sôi động theo đúng chất sinh viên, còn khu công nhân thì có vẻ trầm lặng hơn. Tối nào họ cũng quây quần lại chơi văn nghệ, chuyện trò, đùa giỡn vui vẻ. Đôi khi nó nghe một tiếng ồ lên rõ to phát ra từ khu sinh viên, tiếp theo sau đó là một tràn cười dài lê thê pha lẫn trong ấy là những tiếng chọc ghẹo. Chắc là một anh chàng nào đó đang tỏ tình với người ấy nhưng bị “bắt quả tang”. Nghĩ rồi nó thấy tức cười vì sự tưởng tượng phong phú của mình. Có khi dưới gốc cây sake nó thấy có một cậu con trai, tay cầm một đóa hồng, đứng chờ đợi. Lúc sau thì có một cô gái tiến đến, đóa hồng trao tay rồi hai người đèo nhau trên chiếc xe đạp thoát dần ra khỏi con hẻm.

Một lần nọ cũng chính dưới gốc cây ấy nó thấy có một đôi trai gái đang giằng co với nhau. Cô gái cứ níu lấy vai áo của gã trai và ôm chặt lấy anh ta khóc nức nỡ. Anh ta thì cố dứt tay cô ra. Họ nói với nhau những điều gì đó mà nó biết chắc là không ngọt ngào gì mấy. Cuối cùng thì cô gái cũng phải ngậm ngùi để anh ta ra đi, đi thật xa còn cô vẫn đứng đó nhìn theo hình bong ấy trong vô thức. Nó thấy tim mình quặn thắt. Nó thương cho cô gái hay thương cho chính nó, nó cũng không biết nữa. Chỉ biết lúc ấy nó đã khóc, từng giọt nước mắt nóng hổi nối tiếp nhau rơi lã chã, ướt cả trang sách đang cầm trên tay.

Một buổi chiều nọ, nó bỗng nghe tiếng gọi thất thanh từ căn phòng gần với phòng nó nhất: “Trời ơi! Hương mày làm sao vậy? Lấy cho tao chai dầu Mai ơi!... Hương… Hương! Mày thấy đỡ chưa? Mày sao vậy?” Rồi nó nghe tiếng khóc nấc nghẹn ngào cùng giọng Quảng Nam đặc trưng: “Bố tao vừa gọi điện thoại lên báo mẹ tao vừa mất lúc sáng”. Dứt câu nói tiếng khóc như vỡ òa, nghe rõ mồn một. Nhìn xuyên từ cửa phòng nó sang cửa sổ căn phòng ấy nó thấy những con người đang ngồi sát lại với nhau, cùng chia sẻ:
- Vậy thì mày phải về quê ngay đi, về mà tiễn mẹ chứ!
- Nhưng tao… tao …
- Tao hiểu rồi…Đây mày cầm số tiền này mà về quê, đừng lo gì hết.
- Tao cám ơn tụi bây nhưng mà…
- Không ơn nghĩa hay nhưng nhị gì hết. Mày thu xếp về ngay đi kẻo không kịp!
Dáng người nhỏ nhắn của cô gái cùng chiếc vali đổ nghiêng trên con hẻm, dần dần biến mất. Nó lại nhìn sang tán cây sake thầm nghĩ “Tình bạn của họ còn đáng quý hơn số tiền kia!”.

Trong số những sinh viên ấy nó đặc biệt chú ý đến một người, gã amonica. Gã ở tận tầng trên cùng của khu sinh viên, cách rất xa phòng nó. Hôm nào cũng vậy, cứ khoảng độ một giờ đêm là nó nghe tiếng kèn amonica của gã vọng vào phòng. Nó chưa bao giờ thấy được mặt gã nhưng hình dáng một đứa con trai ngồi trên ban công mỗi khuya thổi kèn amonica thì không còn gì xa lạ với nó nữa. Điều là nó thắc mắc là hôm nào gã cũng thổi duy nhất một bài “A time for us”. Có phải gã cũng đang mang mối tình của Romeo và Juliet chăng! Hay gã chỉ biết thổi mỗi bài đó thôi! Đây có lẽ là một câu hỏi không bao giờ có câu trả lời. Trong không gian tĩnh lặng, tiếng kèn của gã cứ da diết, lúc gần lúc xa, lúc bổng lúc trầm, hòa cùng hơi thở của đêm, thầm thì…

Ngày tháng vẫn cứ trôi đi, cuộc sống vẫn mãi tiếp diễn với những câu chuyện đời vui tươi lẫn buồn đau. Cuộc đời dạy cho ta những bài học quý giá qua những buồn đau và cho ta niềm vui khi ta biết vượt qua những buồn đau ấy. Điều ta cần bây giờ là nghị lực và những người bạn chân thành.


Phong lan xanh

0 comments to "Một góc trời"

Leave a comment